đến ngai vàng của Người cùng sự thống nhất của nước Pháp. Cũng như
nhiều người khác, tôi cũng đã phải chịu gánh nặng của sự nghi kỵ này, mặc
dù tôi chẳng cần lưu ý các ngài, rằng vào thời đảng Frôngđơ tôi chỉ là một
chú bé con không biết gì đến những âm mưu nổi loạn cả. Chỉ mãi về sau
này, cuộc nổi loạn ở Akiten mới nổ ra do có sự thiệt hại mà người ta đã gây
ra cho tôi. Nhưng thôi không cần phải phóng đại tầm quan trọng của câu
chuyện này làm gì. Thời đại đã đổi thay. Giáo chủ Madaranh, người đã coi
sóc nhà vua khi Người còn trẻ và đã giúp Người chiến thắng đảng Frôngđơ,
là vị Tể tướng cuối cùng. Ngày nay nhà vua trị vì một mình, không ai tranh
chấp quyền lực với Người. Và người ta lại thấy xung quanh Người có rất
nhiều kẻ trước đây đã cầm vũ khí chống lại Người. Bởi vì nhà Vua đã quên
những gì Người muốn quên, và đôi khi Người còn đi quá cả những giới hạn
mà người ta cho là cần phải có.
Angiêlic sững sờ trước tài
năng tự bào chữa của Perắc.
Mọi người ngước nhìn vị quý tộc mặc quần áo nhung đỏ, với ngôi sao kim
cương lấp lánh trên ngực, biết ăn nói với vẻ đầy quyền uy và đức độ, và họ
biết rằng Perắc sẽ là vị vương công cuối cùng trong số những vị vương
công đã bị nhà vua trù dập. Song vì bị trù giập mà chàng lại trở nên tự do
hơn, hùng mạnh hơn tất cả những kẻ đang cung phụng ở triều đình.
Ông Mari đờ Xanh Samông lên tiếng
- Thưa ngài Thống đốc, bức thư của ngài gửi Đức vua đã đưa ra một vấn đề
mới cũng như triển vọng mới. Nhưng tiếc thay chúng ta chỉ có thể biết được
ý kiến của Đức vua khi có tàu quay trở lại đây.
- Đức vua đã có ý kiến rồi.
Người nói câu đó chính là Nicôla đờ Bácđanhơ, từ nãy đến giờ vẫn chưa
nói một lời nào. Cả phòng họp sững sờ. Ông Phrôngtơnắc kinh ngạc hơn cả.
Nhưng rồi ông là người đầu tiên hiểu ông phái viên muốn nói gì.
- Ông muốn nói nhiệm vụ của ông ở đây chính là xem xét những sự việc mà
chúng tôi vừa trình bày về ông Perắc?
- Đó là một trong những nhiệm vụ của tôi. - Vị phái viên của nhà vua hơi
sẵng giọng đáp