Ông nhìn nàng rất lâu. Nàng trở nên xúc động trước con mắt ấy và hiểu
rằng câu nói của nàng đáng giá như thể nàng trả công cho ông gấp bội. Lời
nói và cử chỉ của nàng đối với ông có giá trị như những hạt ngọc trai.
- Trông bà mới rực rỡ làm sao! Chẳng khác gì hồi ở La Rôsen. Hồi ấy, tôi
ngạc nhiên khi thấy bà bảo vệ chủ mình như bảo vệ chính mình vậy. Lúc
bấy giờ tôi đã tự hỏi không hiểu mái tóc giấu kỹ dưới chiếc mũ hầu gái của
bà có mầu gì. Bây giờ thì tôi biết rồi-Ông dừng lại trên ngưỡng cửa để
ngắm nàng và nói thêm - Trông bà như một nàng tiên...
Ông phác một cử chỉ như muốn vuốt mái tóc vàng óng mượt của nàng.
Trong cơn mơ màng, ông tưởng là bên đời chỉ còn lại mình với nàng. Bá
tước Lômêni Sămbo bước tới chào tạm biệt họ. Sau khi hôn tay Angiêlic,
ông Bácđanhơ bỏ đi.
Perắc còn nán lại nói chuyện với ngài thống đốc và với viên giám quận tên
là Môriông. Mọi người nhanh chóng ra về vì cuộc thảo luận vừa rồi đã làm
họ
thấy đói. Giôphrây đờ Perắc bước tới đưa tay cho Angiêlic khoác. Những
người lính cận vệ Tây ban nha đang đứng đợi bên góc sân liền đón họ. Điều
làm Angiêlic ngạc nhiên là người nào trong số các vị dự họp cũng đều
muốn tỏ ra là mình có uy quyền.
- Ai trị vì ở đây? - Nàng hỏi
- Tất cả bọn họ. - Chàng đáp
Chương 26.:
Angiêlic trở về gặp bà Balan và kể lại cho bà nghe về cuộc thăm viếng ngài
giám mục. sau đó nàng hỏi khi nào thì nàng được làm quen với ông
Gôngpharen mà tiếng tăm đã bay khắp thành phố.
Chợt có tiếng ồn ào ngoài bến cảng, cả hai liền ra cửa xem, một tốp xà lan
đang dùng dây chão kéo một con tàu bị gãy cột buồm đã đổ nghiêng và
càng ngày càng có vẻ như muốn chìm.
- Ô kìa, đó chính là con tàu Xanhgiăng Báptixtơ-Bà Giamin Gôngpharen
kêu lên.
- Họ đang kéo nó ra khơi để đánh đắm.