có một nữ tu sĩ nữa đứng bên cạnh bàn trên có đặt ngọn đèn dầu, đó chắc là
mẹ bề trên, bà trùm khăn voan đen, tay áo buông dài, và bà cứ đứng như thế
suốt cả buổi nói chuyện.
Angiêlic bước tới bên cửa, hỏi bà Mađơlen:
- Thế nào? Có phải tôi là quỷ cái không?
Bà nữ tu bất ngờ bật cười:
- Không! Và bà biết rõ là không phải thế!
Thế là mấy người đàn ông đi theo nàng liền bê ghế tới đặt trước cửa ngăn.
Angiêlic ngồi giữa, đối diện với bà Mađơlen, cha Giônax ngồi bên phải và
cha Môbôgiơ ngồi bên trái. Lômêni Sămbo ngồi tụt về phía sau một chút.
Tu sĩ Môriô ngồi trên một chiếc ghế đẩu và kê giấy viết lên đầu gối. Trên
đầu trang
giấy anh vạch một chữ thập sau đó là ba chữ cái J. M. J rồi đến tên những
người có mặt. Biên bản được bắt đầu bằng mấy câu sau:
"Người đầu tiên hỏi là bà Perắc, bà hỏi bà xơ Uaxuyn của chúng ta,
Mađơlen của giáo hội.
Hỏi: Thế nào? Có phải tôi là qủy cái không?
Đáp: Không! Và bà biết rõ là không phải thế!"
Sau đó cha Môbôgiơ bắt đầu thuật lại tuần tự các sự kiện xảy ra. Ông nhắc
lại giấc mơ thiên cảm của bà Mađơlen. Trong giấc mơ này, bà Mađơlen đã
nhìn thấy một người đàn bà trần truồng, từ dưới nước bay lên trời như một
con quỷ cái, một người đàn bà tuyệt đẹp. Sau đó là cảnh đàn quỷ bao vây
thành Acadi và con quỷ cái đi hài có cánh bay đến đốt thành. Đằng sau có
một con quỷ đen, có vẻ như Ma vương, đứng quan sát con quỷ cái đang bay
lượn trong ánh hào quang rực rỡ. Kể xong, ông Môbigiơ nhắc lại rằng bà
Mađơlen đã nhiều lần nhấn mạnh là bà không nhìn rõ mặt con quỷ cái vì nó
ở tư thế sấp bóng mặt trời, trong khi đó thì cơ thể trần truồng của nó sáng
rực lên trong ánh nắng. Vậy thì làm sao khi nhìn thấy bà Perắc ăn mặc kín
toàn thân như thế này mà bà dám khẳng định bà ấy không phải là con quỷ
cái?
Thật là một câu hỏi rắc rối. Liệu họ có bắt Angiêlic phải lột bỏ xiêm áo như
nàng Xudan đang tắm không?