Tuy nhiên bà Mađơlen vẫn lắc đầu:
- Cái đó không
quan trọng! không phải là bà ấy.
Cha Môbôgiơ hỏi tiếp:
- Xơ vẫn giữ nguyên lời khai như trước đây chứ?
- Vâng.
- Xơ có nhận ra thành Gunxbôrô không?
- Tôi không biết thành Gunxbôrô.
- Xơ có gọi tên thánh Gunxbôrô không?
- Không!
- Vậy xơ đã gọi tên tòa thánh nào?
- Thành Acadi.
Cha Môbôgiơ quay sang Angiêlic:
- Còn bà, thưa bà, cái phong cảnh được mô tả như trong bản tường thuật
vừa rồi có giống thành Gunxbôrô quen thuộc của bà không?
Đúng lúc đó Angiêlic nhìn thấy ánh mắt của nữ tu sĩ bé nhỏ nhìn thẳng vào
mặt mình. Ánh mắt ấy như muốn kêu lên: "Tôi đã nói lên sự thật. Vậy thì cả
bà nữa, bà cũng phải nói sự thật".
Rồi bỗng nhiên nàng hiểu cái gì đang là đối tượng tìm kiếm của cuộc hội
kiến tỉ mẩn này, nàng hiểu vị tu sĩ dòng Tên kia đang muốn biết điều gì.
Cái ông ta đang muốn biết chính là sự thật.
Cái vị tu sĩ dòng Tên không phải là những quan tòa dị giáo thời Trung cổ.
Dòng thánh của họ cấm họ mở những phiên tòa độc ác để đưa bị cáo lên
giàn thiêu. Ở đây họ chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật.
Nàng nhớ lại rằng vị pháp sư trừ tà ở Pari đã bênh vực Giôphrây đờ Perắc
chính là một vị tu sĩ dòng Tên và vì thế ông đã bị ám sát. Cả anh trai nàng,
Râymông cũng là một vị tu sĩ dòng Tên, đã làm tất cả để cứu Giôphrây khỏi
phải chết thiêu.
Giờ đây, nếu nàng im lặng có nghĩa là kết tội bà Mađơlen. Người ta sẽ kết
tội bà là người giả dối để gây sự chú ý cho riêng mình một cách không
chính đáng.
Nàng đành nhượng bộ.