- ...
- Xơ có thể nói tên người đó ra không?
- Không, không, tôi không thể - Bà Mađơlen ôm mặt kêu lên.
- Thôi các ông hãy để cho bà ấy được yên, tội nghiệp bà! - Angiêlic nói
chen vào-Ông muốn biết chính xác tất cả những chuyện đó để làm gì? Hãy
dể cho chúng qua đi như gió thoảng... Nhưng có chuyện gì thế này? - Nàng
giật mình khi nghe những tiếng ầm ầm như tiếng đại bác nổ rền phía xa.
- Cơn bão đang kéo đến đấy-Cha Môbôgiơ đáp-Bà đang nói đến chỗ nào
nhỉ, thưa bà?
- Rằng không phải lúc nào người ta cũng được lợi khi muốn thể hiện rõ
ràng cái ác.
Nói đến đấy, nàng rùng mình khi nghĩ đến dòng chữ ghi trong mẩu giấy tìm
thấy trong áo khoác của người đàn ông đã bị Picxarét giết chết: "Anh sẽ đến
tối
nay nếu em là người khôn ngoan". Chỉ nhìn thấy nét chữ ấy thôi cũng đủ
làm nàng dựng tóc gáy. Đó chính là nét chữ của Ambơroadin...
- Ngòi bút đôi kho cũng có thể truyền nọc độc đấy-Nàng nói.
Trong khi nàng đang tưởng là sẽ phải gánh ch ịu một loạt câu hỏi mới thì
nàng thấy cha Môbôgiơ gật gật đầu rồi đứng lên. Cha Giônax và Môriô
cũng đứng lên theo.
- Tôi có phải đọc lại biên bản không ạ? - Môriô hỏi
- Không vì bão sắp đến rồi. Chúng ta hãy ký vào thôi
Mọi người ký xong thì đến lượt bà Mađơlen.
- Xơ Mađơlen, tôi sẽ trở lại thăm bà-Angiêlic nói to trước khi tấm rèm đen
buông xuống che kín khung cửa chấn song. Nàng phải nói to để át tiếng gió
đang gào rú.
- Vâng, mời bà cứ đến thăm chúng tôi - Giọng nói dịu dàng cất lên sau vách
ngăn.
Picxarét và vị thủ lĩnh bộ lạc người miền núi bước tới bên nàng. Người ta
đã quên hẳn họ trong giờ phút căng thẳng vừa rồi. Bá tước Lômêni Sămbo
đưa tay cho Angiêlic khoác rồi bảo:
- Tôi sẽ đưa bà về, thưa bà.