Giờ đây, khi mà mọi việc đã xong xuôi. Angiêlic thấy ai cũng có vẻ tử tế.
- Thưa cha, phải thú nhận là tôi cảm thấy như vừa được rửa tội.
- Bà không có gì phải lo thưa bà-Cha Môbôgiơ đáp-Như chính bà thấy đấy,
cuộc đối chứng này chỉ là để làm sáng tỏ những điều mà tất cả chúng ta đã
biết.
Tuy vậy, mặc dù mọi người đang muốn về nhà nhanh, cha Môbôgiơ vẫn
dành cho họ một tin quan trọng. Ông quay sang bảo bá tước Lômêni:
- Bây giờ tôi muốn nói chuyện với ông, thưa ông hiệp sĩ dòng Mantơ, bởi vì
tôi biết giữa ông và cha Xêbaschiêng Đoócgiơvan đã có một tình bạn lâu
đời. Tôi cũng biết là ông đang thắc mắc và lo cho số mệnh của ông ấy. Chỉ
đến ngày hôm nay khi mà các vấn đề vừa rồi đã được làm sáng tỏ, thì tôi
mới có thể nói cho ông biết. Từ nay, tôi rất sung sướng có thể được đảm
bảo với ông về số phận của bạn ông và cho phép ông tiết lộ những quyết
định của chúng tôi cùng cha Đoócgiơvan đã đề ra. Từ bao năm nay, các dân
tộc có họ hàng với dân Irôqua đã mong muốn những người mặc áo đen
chúng ta quay lại truyền giáo cho họ. Tôi đã thề là khi nào có dịp tôi sẽ cử
một giáo sĩ thông thạo nhất, có ảnh hưởng nhất, cam đảm nhất đến với họ:
đó là cha Đoócgiơvan. Ông ấy là người biết nhiều phương ngữ của thổ dân
ở xứ này. Thế là, thưa bà Perắc, ông ấy đã lên đường vào đúng cái ngày
hạm đội của bà kéo vào Kêbêc. Chính vì thế mà vợ chồng bà đã không gặp
ông. Chính bản thân ông cũng hiểu rằng như thế sẽ tốt hơn. Ông sẽ không
dừng chân lại ở thành phố Troa Rivierơ và thành phố Vilơ Mari đâu. Nếu
ông không
đến được Irôcadi trước mùa bão tuyết thì ông sẽ phải nghỉ đông tại pháo đài
Catereki bên bờ hồ Frôngtơnắc. Như các vị đã thấy là không có gì bí ẩn
trong quyết định này cả. Cha Đoócgiơvan thực sự là người chiến sĩ trung
thành của Chúa.
Đúng lúc ấy, có tiếng ồn ào khủng khiếp từ bên ngoài vọng tới, nghe như có
một rừng xe ngựa đang điên loạn chạy đua.
- Cái gì vậy? - Angiêlic kêu lên, níu lấy tay Lômêni
- Bão đấy! - Mọi người thản nhiên đáp.