vẻ như đã quen biết nhau từ lâu rồi. Nhưng lúc ấy tiếng reo vui của bà
Bêrănggiê đã làm Angiêlic không chú ý đến.
Như thế thì mọi chuyện đều có lôgíc của chúng, ngay cả chuyện ra đi khó
hiểu của cha Đoócgiơvan chỉ cha bề trên mới có quyền sai khiến ông ta.
Tức là chỉ cha Môbôgiơ mới có quyền bắt ông Đoócgiơvan phải phục tùng.
Đối với các tu sĩ dòng Tên, kỷ luật là một điều không thể cưỡng lại. Một
giáo sĩ không thể
trái lệnh cấp trên. Kỷ luật của họ không khác gì trong quân đội. Như vậy là
cha Môbôgiơ đã ra lệnh cho cha Đoócgiơvan phải rời Kêbếc đi làm nhiệm
vụ truyền giáo, cho dù ông có phải đương đầu với cái chết. Cha Môbôgiơ
làm thế vì ông ấy là đồng minh bí mật của Giôphrây đờ Perắc.
- -- -- -- -- -- -- -
Trong tiếng gió bão gầm rú, Angiêlic vẫn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân
và tiếng mở cổng nặng nề, Giôphrây đã về.
Chàng bước vào phòng, mỉm cười rạng rỡ với nàng.
Đêm nay sẽ rất dài, dài như cơn bão vậy. và cho dến khi cơn bão dịu đi thì
mọi người sẽ tỉnh dậy trong cảnh tĩnh mịch của thành phố bị trùm kín trong
tấm vải nhung trắng. ư
Hai người sung sướng quấn chặt lấy nhau trong đêm dài tình yêu.
Cả vũ trụ đang khép kín trong vòng tay của họ và ngọn lửa của trung tâm
thế giới đang bùng cháy giữa họ.
Họ lặng lẽ hôn nhau say đắm.
Cuối cùng thì cái lạnh cũng làm cho họ sực tỉnh, cơn thèm khát cuồng nhiệt
xô họ ngã lên giường. Trên giường ấm, họ trần truồng cười đùa với nhau,
hai cơ thể háo hức tìm kiếm nhau. Sự lôi cuốn lẫn nhau của xác thịt luôn
luôn là một điều bất ngờ, gợi mở mọi cửa van cho niềm khoái lạc. Giữa họ
luôn luôn có một sự lôi cuốn lẫn nhau như vậy. Đó là mối ràng buộc duy
nhất mà họ không cởi bỏ được. Giữa họ có một sự thèm khát
lẫn nhau không bao giờ dứt. "Trong tất cả những người tình của em - nàng
tự nhủ- anh là người em không thể nào quên được... và điều đó sẽ kéo dài
suốt cả cuộc đời đôi ta.."