Picxarét khoác áo da gấu vào người. Cảnh cửa ầm ầm mở ra và ông giám
quận Cáclông kêu lên: "Bão nhỏ thôi mà. Chúng ta vẫn còn có thể về kịp tới
nhà. Nhưng chúng tôi phải đưa bà về, thưa bà Perắc, và chúng ta phải về
ngay thôi.".
Chương 32:
Giờ đây Angiêlic ngồi một mình giữa đêm khuya trước ngọn lửa reo vui
trong lò sưởi. Nàng ngồi ôm con mèo trên vai suy nghĩ về những sự việc
vừa xảy ra. "Bây giờ thì ta biết chắc ai là đồng minh bí mật của Giôphrây.
Đáng lẽ ta phải đoán ra ngay từ đầu mới phải. Đó chỉ là một vấn đề lôgíc".
Nàng ngồi đợi Giôphrây.
Bão vẫn đang gầm rú không ngớt, nhưng Angiêlic hy vọng là Giôphrây sẽ
lợi dụng lúc ngớt một đợt bão mà chạy nhanh về nhà. Nàng đợi chàng về để
bắt chàng phải thú nhận tất cả.
Giờ đây khi mà chuyện rắc rối về bà Mađơlen đã giải quyết xong thì việc
rắc rối khác lại nảy sinh, đó
là việc cha Đoócgiơvan ra đi. Khi cha Môbôgiơ nói về cha Đoócgiơvan,
nàng thấy Lômêni rùng mình, bộ mặt biến sắc. Từ đó nàng có thể rút ra kết
luận rằng cha Đoócgiơvan không hoàn toàn vui lòng ra đi. Người ta đã buộc
ông phải đi Irôcađi. Điều này giải thích tại sao hôm nàng đến nhà cha
Môbôgiơ để tìm Perắc thì cha Ghêrănggiơ đã bảo rằng: "Vì bà mà ông ta sẽ
chết..."
Trong khi chờ đợi, nàng đi thăm một lượt khắp nơi trong tòa nhà của hầu
tước Vilơ Đavrây. Toà nhà đầy các thứ của quý chẳng khác gì sào huyệt của
Ali-Baba.
Trở lại bên lò sưởi, Angiêlic vừa ngồi ôm mèo vừa nhớ lại cái hôm mà nàng
bước vào phòng sách của các vị tu sĩ dòng Tên để tìm Perắc.
Căn phòng rộng ấy chứa đầy sách vở cùng các dụng cụ khoa học. Cha
Môbôgiơ, cha bề trên của các tu sĩ dòng Tên ở Canada, đang cùng bá tước
Perắc xem một cuốn sách dày đặt trên giá để sách kinh. Trông hai người có