Một giờ ái tình trôi qua, Angiêlic như thấy mình trôi nổi trong bể tình. Và
lần nào cũng vậy, nàng lại cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế.
Lần nào nàng cũng tự nhủ chưa bao giờ đôi môi của Giôphrây ngọt ngào
như thế, chưa bao giờ đôi tay chàng mơn trớn dịu dàng như thế, chưa bao
giờ chàng xiết chặt mình như thế...
Nàng yêu tất cả mọi thứ trên thân thể chàng, yêu cái cách chàng thể hiện táo
bạo nỗi khát khao chiếm lĩnh cơ thể nàng, yêu sự cuồng nhiệt mê say xác
thịt của chàng. Có những lúc nằm trong tay chàng, nàng thấy mình như mất
hết cả quyền tự chủ. Nàng hoàn toàn bị sai khiến bởi cái cơ thể đầy quyền
uy của chàng.
Trong cuộc tình này, nàng cũng lấy lại được quyền lực đích thực của thân
thể đàn bà một quyền lực ngọt ngào và rạng rỡ, để rồi nàng bổ sung thêm
cho nó những cái siêu việt của mình, đó là thân hình tròn trặn của nàng, là
mái tóc mượt mà, đôi má mượt mà, hai bầu vú căng tròn - dấu hiệu đầu tiên
của sự phồn vinh, da bụng mềm mại-dấu hiệu đầu tiên của sự mắn đẻ, và cả
cái con giống bí ẩn của nàng, cái đã được loài người khắc hình lên đồ trang
sức
đầu tiên để làm bùa hộ mệnh, đó là hình một hòn đá cuội khía rãnh.
Quyền lực của nàng là vĩnh cửu.
Trong cơn mơ màng sau giây phút ái ân, nàng lại suy nghĩ về mọi sự kiện
đã xảy ra và càng tin rằng cha Môbôgiơ là "nội gián" của Giôphrây.
Nàng nhìn chàng ngủ. Vì biết là chàng sẽ mau lẹ tỉnh giấc như bất cứ một
con người nào đã quen với nguy hiểm, nàng liền đưa ngón tay trỏ vuốt ve
hai hàng lông mày đen và chiếc sẹo trên má chàng.
Chàng mở mắt ngồi dậy, rồi sau khi châm ngọn nến ở đầu giường, chàng
chống khủyu tay quay sang nhìn nàng dò hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế? Hoặc đang nghĩ về ai vậy?
- Về cha Môbigiơ.
- Sao em lại nghĩ đến vị tu sĩ đáng kính ấy trên chiếc giường ái tình trẻ của
chúng ta như thế này?
- Ông ấy làm em tò mò.