Nàng kể lại cuộc hội kiến giữa mình và bà Mađơlen và nhấn mạnh đến lời
thông báo cuối cùng của cha Môbôgiơ về chuyện ra đi của cha Đoócgiơvan.
Nàng cho rằng đây là dấu hiệu của sự liên minh giữa cha Môbôgiơ với bá
tước Perắc nhưng không hiểu tại sao. Bởi vì ông ấy không phải là người
Gaxcônhơ mà là người của nhà thờ, không hợp với dân miền nam như
Giôphrây. Vậy mà khi lần đầu tiên bước vào thư viện của các tu sĩ dòng
Tên, nàng đã cảm thấy rằng giữa vị bá tước
người miền nam với ông tu sĩ người miền bắc có một sự hiểu nhau rất sâu
sắc.
- Thế là em tự hỏi: Quan hệ này là loại quan hệ nào? Cái gì làm anh chơi
thân tự nhiên được với một người có vẻ xa cách như vậy?
Ban đầu chàng ngồi nghe với vẻ thản nhiên. Sau đó chàng mỉm cười và
nàng hiểu rằng mình đã đoán đúng. Tuy nhiên cái cách thú nhận của chàng
đã làm cho nàng cụt hứng. Chàng bảo:
- Cái gì làm bọn anh chơi thân được với nhau ư? Ừ, thì cứ cho là cũng
giống như cái đã làm em chơi thân với bà Gôngpharen ấy mà. Một phu
nhân rất tử tế nhưng vẫn có vẻ xa cách với em nếu như giữa em và bà ấy
không có một thứ tình bạn lâu đời.
Lúc đầu Angiêlic ngồi nghe sững sờ, sau đó nàng hiểu ra rằng, cả câu
chuyện bí mật giữa nàng với bà Balan cũng đã bị chàng đoán biết hết. Nàng
bật cười rồi ôm lấy cổ chàng:
- Ôi! Ông Perắc, ông Perắc! Em ghét ông lắm! Lúc nào ông cũng tỏ ra hơn
em.
Nàng gục mặt vào vai chồng, nhưng khi nàng ngẩng mặt lên thì chàng thấy
đôi mắt nàng đẫm lệ. Chàng ôm lấy nàng bảo:
- Em cứ giữ kín điều bí mật của mình. Còn anh, anh sẽ kể bí mật của mình
cho em nghe.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Hôm sau thời tiết vẫn xấu, chẳng ai muốn đi ra ngoài.
Vợ chồng Angiêlic lại ngồi chuyện trò bên nhau trên chiếc đivăng êm ái
trước bệ lò sưởi bằng sành tuyệt đẹp đang bập bùng ánh lửa. Trong cơn bão
tuyết đang gầm rú xung quanh, họ thì thầm kể chuyện cho nhau nghe.