ấy đã đẩy được cha Đoócgiơvan đi, con người mà theo anh biết hình như đã
tự cho mình là cha bề trên đích thực của các tu sĩ dòng Tên ở Canada này...
"Trời ơi sao
mà mình yêu chàng thế", nàng tự nhủ.
Chương 33:
Cuộc sống lại trở về với Kêbếc, lũ trẻ con reo vui chạy ra đường nghịch
tuyết. người ta phải đào tuyết thành những đường hào để đi từ nhà nọ sang
nhà kia.
Trong thành phố có hai tin mới được loan đi cùng một lúc: bà Mađơlen đã
xóa bỏ mối nghi kỵ đối với bà Perắc. Mọi người khoan khoái khi nhận được
tin này. Trái lại, người ta xúc động khi nghe tin cha Đoócgiơvan đi Irôqua.
Bà Caxten Moócgia thất vọng nhắc lại cho mọi người nhớ lại rằng cha
Đoócgiơvan đã một lần bị người Irôqua bắt làm tù binh và hành hạ, như thế
là người ta đã làm một việc bất công và tội lỗi.
Trong hoàn cảnh đó Angiêlic muốn gặp hiệp sĩ bá tước Lômêni Sămbo, bạn
của cha Đóocgiơvan. Nàng hỏi thăm và được biết bá tước đang ở trong một
căn phòng khiêm tốn của ông bạn Arơbút, gần dinh Thống đốc. Nàng tìm
gặp ông và bảo:
- Từ hôm nọ đến nay chúng ta vẫn chưa gặp nhau, song bà Caxten Moócgia
vẫn tiếp tục gây dư luận chống lại tôi. Người ta không ngớt nói rằng cha
Đóocgiơvan có thể đang gặp nguy hiểm và tôi phải chịu trách nhiệm về
điều đó. Nhưng thưa ông Lômêni, tôi muốn biết liệu ông có coi tôi là người
có lỗi không. Vì nếu như
vậy sẽ rất đau khổ cho tôi... Tôi có lỗi về chuyện gì?
Hiệp sĩ đặt tay lên tay nàng, dịu dàng nhìn nàng rồi gật đầu.
- Bà chỉ có lỗi là trước con mắt ông ấy bà là một người đàn bà quá hấp dẫn.
Chính bà cũng nói là ông ấy đã nhìn thấy bà trần truồng từ dưới nước hiện
lên. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bà điều ấy đâu, bởi có lẽ trong lúc
đó ông ấy đã bộc lộ sự yếu đuối có nguy cơ lung lạc niềm tin. Than ôi, tôi
biết ông ấy từ những năm còn học ở trường trung học. Trong ông ấy luôn