- Hừ! Man rợ, thật đồi bại đối với một người đàn bà mà cả Véc xây đều đưa
mắt nhìn ngó.
- Ông cũng thật đồi bại, ông đờ La Fectê ạ. Vì ông đã phải giấu vẻ kiêu
căng của ông dưới một cái tên đến là nhạt nhẽo.
- Đấy chỉ là tạm thời thôi, bà biết không. Trong khi chờ đợi, bà đã nghĩ kỹ
về những lời tuyên bố cuối cùng của tôi chưa?
- Những lời tuyên bố nào?
- Là chúng ta có thể cùng tiêu khiển với nhau?
- Thưa ông, tôi nghĩ rằng, về chuyện này chúng ta đã nói với nhau cạn lời
rồi...
- Tôi rất thích...
- Ông nói lẩn thẩn...
Nàng đi ra xa. Vẻ kiêu kì của đờ Vivon không cưỡng nổi bầu không khí của
Canada. Ông ta bị giảm giá và bị lu mờ đi như một thứ kim loại xoàng,
không thể nào chống lại được sức tấn công mãnh liệt của thiên nhiên
Từng nhóm người quây quần chỗ này chỗ nọ trong khu vườn. Phía sau
những lùm cây người ta làm vài tợp rượu mạnh cho ấm người, thứ rượu
phải uống một cách kín đáo, dốc ra từ trong những cái bầu làm bằng da thú.
Trong các lối đi dọc ngang ngoằn ngoèo giữa hai vách tuyết dựng đứng,
Vilơ Đavrây vừa đi vừa chuyện trò với người bạn cố tri, ông Garô
Đăngtơrơmông, tư lệnh cảnh sát dân sự và hình sự. Sau đó một lúc ông ta đi
ra và đến nói với Angiêlic.
- Ông Garô Đăngtơrơmông muốn nói chuyện riêng với bà.
- Với tôi?
- Vâng!
Nhưng bà đừng từ chối ông ta điều gì hết. ông ta là bạn rất thân với tôi.
Vilơ Đavrây thích gây nghi ngờ trong quan hệ tình cảm giữa ông ta và
những người khác, đàn ông hoặc đàn bà.
- Đây là một người rất tốt, một nhà thông thái.
Thấy nàng do dự, ông ta phản đối và nói rằng ông ta không thấy lí do gì làm
nàng không thích. Nàng phải hiểu điều đó.
- Nhưng cái ông tư lệnh cảnh sát đó, ông ta muốn gì?