Giôphrây giải thích tất cả nhưng điều đó cho nàng với vẻ tỉ mỉ và tử tế vốn
có của chàng, lấy làm tiếc là không thấy nàng ở nhà để tạm biệt nàng.
Phải đi ngay vì ngày ngắn và ngoài các vùng lân cận của một khu lãnh địa
đông dân cư, các đường đi trên sông chưa được cắm cọc tiêu.
Mặc dù những câu nói đến là dễ thương trong lời tạm biệt, Angiêlic cảm
thấy mình bị tổn thương vì chàng đã tham gia vào chuyện đó. Ngoài việc
nàng muốn gặp chàng để ít nhất là nói với chàng về những mối nghi ngờ
của viên tư lệnh cảnh sát, nàng còn cảm thấy khó chịu về cuộc họp mặt
những người đồng hương của tỉnh Gaxcông vừa đây, do chàng chủ xướng,
trong đó có một vài nữ đồng hương xinh đẹp đến mức không thể coi
thường, như bà Xabin chẳng hạn... Băn khoăn, lo lắng nàng thấy trong thời
gian gần đây nàng đã quen với sự vắng mặt của chàng. Ngày qua đi mang
theo nhiều niềm vui. Ý nghĩa thật sự của hạnh phúc phải chăng là chàng đã
giải thoát được khỏi nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh nào? Nàng không biết,
nhưng nàng cảm thấy đấy là một điều lành...
Ông Vilơ Đavrây và bà Xabin đờ Caxten Moócgia đang ngồi trên chiếc ghế
đệm chờ nàng trong phòng khách nhỏ. Trông thấy nàng cả hai người đều
đứng bật dậy.
- Xabin lấy làm xúc động khi được biết là bà trách cứ bà ấy đã xen vào vụ
bá tước đờ Varănggiơ - Ông hầu tước nói - Bà ấy mong được giải thích và
tôi
mang bà ấy tới đây.
Angiêlic nhìn ông ta như sét đánh. Hầu tước né tránh cái nhìn đó bằng một
nụ cười đạo đức giả.
- Tôi xin để hai bà được tự do!
- Ông Vilơ Đavrây cho tôi biết là vì tôi quan tâm đến số phận của mấy đứa
người Xavoa của ông đờ Varănggiơ nên tôi đã làm phật ý bà - Bà Xabin mở
đầu với đôi mắt đen nhánh của người Angđaludi mở to vì lo lắng - Angiêlic,
tôi rất lấy làm buồn, chắc hẳn bà đã đổ lỗi cho tôi.
- Đổ tội gì cho bà?
- Là tôi đã cố tình thổi phồng trường hợp của mấy đứa bé người Xavoa để
tố cáo bà với ông tư lệnh cảnh sát.