cái ngày hôm đó, vững tin là ông ta sẽ không thể chết được nếu không biết
rằng nàng sẽ ra sao và không gặp lại nàng.
Nàng không thay đổi. Bao giờ nàng cũng có cái dáng vẻ thẳng thắn và tử tế
làm người ta dễ mến và ông ta cảm thấy tự hào khi nhận ra là nàng còn đẹp
hơn xưa.
Và vô tình, vì ông ta là một con người khắc khổ và khô khan, một nụ cười
mở rộng đôi môi nhăn nhúm như da thuộc của ông ta.
Angiêlic chạy xuống với ông ta, đưa hai tay ra.
- Tôi chào ông, ông Môlin. Hoan nghênh ông đã đến Tân Pháp quốc.
- Môlin - Nàng nói-Có bao giờ tôi tưởng tượng được là tôi lại gặp ông ở
Canada... Thật điên rồ! Làm sao mà ông dám lao vào một cuộc hành trình
gian khổ như thế ở cái tuổi của ông?
- Kể từ khi tôi bắt đầu quan tâm đến ông cụ thân sinh của bà và hồi đó bà
mới lên tám tuổi-Ông quản lý Môlin nói-Lúc nào bà cũng làm cho tôi là quá
già rồi. Vậy mà, khoảng mười năm sau tôi đã lo việc cưới cho bà và ông đờ
Perắc, khi đó tôi đã suýt soát năm mươi và bây giờ tôi chưa đến bảy mươi
lăm...
- Thời gian đi nhanh thế đấy - Angiêlic nói - Một cô bé con hếch mũi lên để
nhìn một người lớn nghiêm khắc và tưởng ông ta đã già lắm rồi. Thế mà
dần dần trong suốt cuộc đời cô bé lại đến với ông ta.
Nàng mời ông ta ngồi xuống trong căn phòng khách nhỏ bé, cạnh chiếc lò
sưởi bằng sứ từ nay đã tắt lửa.
Nàng đứng trước ông ta, sung sướng mà hoài nghi, không thể nào tin được
ở mắt mình, lại cảm thấy trong lòng dấy lên niềm kính trọng và mặc cảm tội
lỗi trước người quản lý uyên bác, như từ trước đến nay. Kính trọng vì khả
năng của ông, tội lỗi vì mỗi lần nàng có việc liên quan đến ông thì ông đều
buộc nàng phải làm một điều gì đó thật khó khăn mà nàng không muốn
làm. Rồi ông đã thuyết phục được nàng bằng những lý lẽ của ông và nàng
phải tự nguyện vâng lời ông. Những lần như thế nàng đều lấy làm khó chịu,
thất vọng và phục tài khéo léo của ông.
Thời thơ ấu của nàng, tuổi trẻ của nàng, hôn nhân của nàng ở Tuludờ, cuộc
hôn nhân thứ hai của nàng với Philip đuy Plexi Belie hiện lên trước mặt