Và Môlin cũng nhìn vào đứa bé mặc áo trắng.
- Tôi muốn đem bức tranh đến cho bà - Ông ta nói-Vì đây là hình tượng duy
nhất chúng ta có được của người cuối cùng trong dòng họ Plexi Beli, một
chi sinh ra từ Ơđơ 3, bạn của Xanh Lui. Tôi không thể bỏ lại nên đã mang
đi.
Hai người nhìn nhau. Họ cùng ngồi im lặng.
Ông thấy đấy, ông Môlin ạ- Cuối cùng nàng nói-Ông thấy vì sao tôi không
thể đến với nhà vua. Không thể được! Nó cũng như người ta bắt phải cải
đạo ấy mà...
Có người nào đặng hắng gần bên cạnh:
- Tôi nghĩ rằng có thể cụ đáng kính đây thích uống một chút gì-Tiếng
Xuyđan cất lên - Trên xứ sở của chúng tôi, người ta khát nước quá...
Như thể từ trong giấc mơ, hai người nhìn người đàn bà trẻ duyên dáng và
tươi cười của Tân Pháp quốc đang đứng trước mặt.
Bà ta hơi cúi mình chào.
- Ồ, bà nói đúng đấy - Angiêlic kêu lên - Ông Môlin, tôi tiếp đón ông xoàng
quá. Tôi rất đỗi bối rối khi trông thấy ông, tôi quên mất nỗi mệt nhọc ông
vừa trải
qua và chúng ta đang ở Canada chứ không phải ở Plexi và Môngtơlu cách
nhà ông chỉ vài bước.
- Cháu mời cụ uống rượu vang nhé? - Xuy dan đề nghị- Hay rượu trắng,
hay rượu bia?
- Tôi không uống các thứ đó! - người khách chối từ - Tôi muốn sống khỏe
mạnh. Nếu cháu có một tí bã taó pha thật nhiều nước thì tốt quá.
Xuydan đi xuống hầm lấy một bình rượu nhạt, người ta gọi là "nước canh".
Hai người tiếp tục nhìn bức tranh có ba đứa bé do Gôngxtăng đờ Xăngxê đờ
Môngtơlu, anh của Angiêlic vẽ.
- Ông anh của bà là một nghệ sĩ lớn-Môlin lại nói với giọng rất rõ ràng,
nhưng hơi khô-Nhưng một sự ngẫu nhiên kỳ lạ và rủi ro đã làm cho chàng
trai sinh ra trong một gia đình quý tộc là đi làm nghề vẽ và phụng sự đức
vua chứ không phải pha màu như một nghệ sĩ. Nếu như cậu ấy là con trai
tôi, hẳn là cậu ấy đã có thể làm cái nghề đang đi lên này. Cậu ấy sẽ trở