Nàng thích thú khoe hộp đựng kho báu với Ônôrin. Nàng sẽ tặng nó cái tráp
hoang đường đã tìm lại được, và Ônôrin
sẽ sung sướng nhảy lên đến chín tầng mây, xem như được chiều chuộng còn
hơn cả các nữ hoàng.
- Còn cái này nữa? - Angiêlic băn khoăn hỏi khi thấy Môlin cầm cuộn giấy
lên, cắt chỉ để lột lớp vải bọc ngoài ra. Đây là bức tranh sơn dầu. Người
quản lý già mở ra, đứng lên, đem bức tranh đến treo vào mép chiếc bàn
chân quỳ để có thể nhìn ngắm từ xa.
Nổi bật lên cùng những màu sắc rực rỡ trong bóng râm của phòng khách
nhỏ, Angiêlic nhận ra bức tranh nàng đã nhờ Gôngtrăng họa sĩ, vẽ hộ khi
nàng còn ở Pari. Bức tranh vẽ chân dung ba con trai của nàng: Phlôrimông
mặc quần áo màu đỏ, khoảng mười, mười một tuổi. Canto thì Gôngtrăng vẽ
bằng trí nhớ vì lúc đó cậu bé đi theo Công tước Vivon làm thị đồng trên các
con tàu gale của vua và đã biến mất trong trận Địa Trung Hải, ở giữa hai
người anh là Sáclơ Hăngri, con trai nàng có với Philip đuy Plexi Beli. Đứng
trên một tấm thảm vuông, cậu bé hai tuổi mặc áo trắng, những cuộn tóc
màu vàng thò ra từ dưới chiếc mũ thêu đang dang hai cánh tay bé tí và hình
như đang lấy đầu ngón tay bụ bẫm sờ xem có đúng hai anh mình đang đứng
hai bên đây không. Hai anh lớn của Sáclơ Hăngri đang mỉm cười với em,
đứa em đã chết khi lên bốn tuổi, bị lính của nhà vua cắt cổ.
Nàng tự bảo mình là nàng đã yêu Sáclơ Hăngri không bằng những đứa con
khác của nàng bởi vì
lúc đó nàng không có nhiều thời gian để trông coi nó. Lúc đó nàng bị gọi
vào triều, bị nhà vua dồn ép, và bận rộn suốt ngày vì yến tiệc hội hè, còn
đứa con thì sống ở tỉnh nhà, tại lâu đài Plexi Beli với người bảo mẫu Bácbờ.
Sau đó khi nàng bị lưu đày ở đấy, những người bị khủng bố ở tỉnh Poa tu
thường đến gõ cửa nhà nàng và sự có mặt của đứa trẻ lại càng làm cho nàng
thêm một mối lo. Nàng nhớ lại cuộc hôn nhân đã đưa nàng lên tận cung vua
trong khi người chồng thứ nhất của nàng, tình yêu duy nhất của nàng, đang
sống lang thang cùng trời cuối đất chẳng biết nơi nào.
Nàng nhớ lại do sự yếu hèn của nàng, sự yếu hèn của chính bản thân nàng,
đã làm cho nhà vua nổi giận và là trách nhiệm gây ra những mối bất hạnh