đổ lên cái đầu vô tội của nàng.
"Hãy coi chừng con thiên nga, con ạ!". Đấy là cái hôm từ trên bậu cửa sổ
lâu đài nàng trông thấy bé Hăngri đứng trước hồ nước, cậu ta đang nhìn một
con thiên nga đi tới, và con chim đẹp đẽ có vẻ rất hung dữ. Nàng chạy từ
trên cầu thang xuống, sợ con vật xông vào đứa bé và lôi tuột nó xuống hồ.
"Hãy coi chừng con thiên nga, con ơi!"
Nàng cầm hai bàn tay bụ bẫm của cậu bé và đưa cậu ta ra xa hồ nước. Hai
mẹ con cùng nhau đi lên lâu đài. Nàng nói chuyện
với con và dặn dò con phải coi chừng và nó đi lon ton bên nàng, nói bằng
cái giọng du dương như tiếng sáo:
- Vâng thưa mẹ! Vâng thưa mẹ!
Chỉ ngày hôm đó nàng mới cảm thấy cậu bé thật sự là con mình, nó nhập
vào con tim của nàng. Cậu bé tội nghiệp, và nàng hiểu rằng cứ nhìn cậu ta
luôn thì nàng có một xúc cảm nặng nề, nàng lo sợ cho cậu ta, đứa con của
Philip và nàng hồi hộp vì nỗi buồn đối với số phận của nó.
Vì vậy mà nàng viết thư cho nhà vua. Nàng xin quy phục, nàng sẵn sàng
làm tất cả. Nàng đã nói như vậy với nhà vua, với điều kiện là nhà vua phải
cứu nàng ra khỏi tình thế bi đát mà nàng đang sống cùng những người con
traic ủa nàng trong tỉnh nhà của nàng đang bị quân đội khủng bố. Rồi nàng
trao bức thư cho Môlin và Môlin đã ra đi trên lưng con la mặc dù đường xá
không lấy gì làm đảm bảo, để mang lá thư đến Véc xây...
Nhưng đêm hôm sau đã diễn ra thảm cảnh. Bọn lính long kỵ của tên
Môngtađua to lớn và khủng khiếp đã vào lâu đài đuy Plexi Beli, giết, hiếp,
đốt phá... Cậu bé Sáclơ Hăngri đã chết, bị cắt cổ trên cánh tay của bà bảo
mẫu.
Không, không phải mọi cái đều diễn ra tốt đẹp đến thế đâu. Đời không cho
người ta cái gì mà không bắt phải cống nộp lại đâu. Ta đã mất một đứa con
- Nàng tự nhủ - Đây là vết thương không bao giờ có thể lành được. Vết
thương đó là của chính mình và không thể trút cho ai được. Mà có trút cho
ai chăng nữa cũng chẳng làm vợi đi được chút nào. "Đứa con của ta... - Con
sẽ trở thành như thế nào, con trai bé bỏng của ta, nếu chúng không cắt cổ
con?"