"Lúc bấy giờ con đừng sợ mà cứ nhìn thẳng vào mắt người, cho dù con có
thấy ánh chớp trong đôi mắt đó thật khủng khiếp, con cũng cứ nhìn một
cách không hỗn xược và nhìn thẳng, nhìn chân thật, nhìn thiết tha vì bản
thân người và nhìn với tình hữu ái, chứ không phải như một vị chúa tể mà
con sợ nổi giận.
Con nhìn người như một con người, trong lúc đó đang bị xúc động mạnh
mẽ vì thất vọng mà không thể biểu hiện ra trước hàng nghìn con mắt đang
rình xem...
Tiếng nói của đờ Perắc hạ xuống để chỉ một mình con trai chàng nghe rõ
mà thôi.
-... Ta phải thương hại các vị vương giả, Phlôrimông ạ, cũngn hư đối với tất
cả mọi người và con phải luôn luôn thông cảm với những nỗi hoang mang
của họ. Khi đứng dậy con phải dè chừng đừng để cho bọn quấy rầy chúng
đẩy con ra để con có thể đến thật gần người và những lời con sẽ tiếp tục nói
chỉ đủ để người nghe rõ mà thôi chứ không để lọt vào tai những kẻ tò mò
đang xô đẩy nhau, thèm khát quanh đấy, rồi con nói thật nhanh thật khẽ với
người: "Tâu bệ hạ, hạ thần có thể gặp riêng bệ hạ được không? Vì hạ thần
có những tin tức của mẹ, nữ bá tước đờ Perắc, phải truyền đạt một cách bí
mật lên bệ hạ".
- Tốt lắm! - Phlôrimông nói. Cậu ta tưởng như mình đang sống trên sân
khấu, ở đấy cậu ta sẽ là cái đích ngắm của hàng nghìn con mắt cận thần,
ghen ghét và thèm muốn, và cảm thấy qua sự chạm trán sắp tới với nhà vua,
một nỗi háo hức không kém gì một trận đấu kiếm.
- Rất tốt! tiếp tục đi, cha của con, con xin cha
- Ta giả dụ là bắt đầu từ lúc đó mấy lời con nói ra sẽ làm dịu đi trong con
tim của nhà vua những làn sóng
dữ dội đang dày vò người. Người sẽ lại đóng vai trò của mình. Triều đình
lại hoạt động. Người ta sẽ đi thăm vườn ngự uyển chăng? Nhưng ta đoán
trước là nhà vua sẽ tìm cách tống khứ những kẻ quấy rầy và sẽ có đủ mọi lý
do để rút lui, và giữ con lại, chỉ một mình con thôi, trong chốn quạnh hiu
của văn phòng.
- Và ở đấy, con sẽ nói gì thưa cha? Con sẽ nói gì với người, trong bí mật?