- Lại đây!
Bá tước đưa tay ôm vai Phlôrimông, kéo cậu ta ra phía cửa sổ. Hai cha con
thân hình giống nhau như đúc và bóng của họ nổi lên thành mầu sẫm trên
ánh sáng mùa hè làm hiện rõ cả sự giống nhau và sự khác nhau giữa hai
người. Bóng người cha khỏe mạnh, nhưng gầy, một thân hình cao lớn,
cường tráng, nhiều góc cạnh gồ ghề hơn tuy nhiên dáng dấp lịch sự mang
một vẻ thách thức. Vẻ thách thức đó, từ thời niên thiếu, người đàn ông
mang tên Giôphrây đờ Perắc luôn luôn phô ra để buộc cái thân hình bị đóng
dấu bằng nhiều vết thương phải chế ngự được nỗi bất hạnh của mình. Làm
cho chàng trở nên mềm mại hơn, mạnh mẽ hơn và quyến rũ hơn những kẻ
khác được số phận nuông chiều hơn. Bên cạnh chàng là cái bóng thanh
mảnh, y nguyên của chàng trai trẻ, mới mẻ trong sự hoàn thiện.
Cả hai người đầy lòng hăng hái và sức sống tập trung đến mức chỉ nhìn
thấy hai đôi vai của họ kề sát bên nhau cũng thấy toát lên niềm vui và lòng
tin cậy vào những gì mà họ đang toan tính.
Perắc ngắm nhìn mà không thấy những miền xa mênh mông không thay
đổi. rồi, vô tình chàng quay đầu lại và nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của
con trai được ánh sáng khắc họa như trên một tấm đồng của chiếc huy
chương.
Con trai của chàng! Khi mới lên mười ba tuổi đã trải qua những nguy nan to
lớn để đi tìm chàng.
Chàng cảm thấy say sưa! Vì được sống! Say sưa vì yêu và được yêu! Say
sưa vì thấy một con người trẻ tuổi tiếp tục đường đi của chàng và gánh vác
một phần những ước mơ của chàng, những tham vọng và những hoài bão
của chàng...
Đến lượt mình, Phlôrimông rời mắt khỏi con đường chân trời và quay lại
với cha, cậu ta bắt gặp đôi mắt đen và sáng long lanh trong đó giấu kín tất
cả mọi sự thách thức, mọi sự táo bạo và vì thế mà càng linh lợi.
- Con sẽ nói gì với đức vua? - Người con nhấn mạnh - Con sẽ bí mật nói gì
với người thưa cha?
Bàn tay Giôphrây bóp mạnh lên cái vai mảnh khảnh để kéo con trai vào gần
hơn, và dịu dàng như đối với một người đàn bà, chàng hôn lên thái dương