đang nghẹn lại vì bà này khiến anh ta nhớ tới người mẹ đáng thương của
mình gần như mỗi năm đã cho ra đời một đứa con. Những hình ảnh và kỷ
niệm này làm anh ta mạnh
dạn thêm, kể ra và trả lời những câu hỏi bắt đầu được đặt ra bằng thứ giọng
trầm, cố tình làm ra vẻ long trọng và chậm rãi như để làm anh ta phải sợ.
- Tên gì?
- Risa Hacpơ.
- Từ đâu đến?
- Từ Eden Phâuđờ, trên sông Anônnuxúc.
Anh ta đã để ý thấy các ông ở Xalem này đang đưa những cặp mắt nặng nề
nhìn nhau. Bây giờ thì họ đang quan sát anh ta, nhìn anh ta tỉ mỉ từ đầu đến
chân, từ mớ tóc màu vàng bù xù như rơm, khuôn mặt rám nắng đến đôi
chân trần bị gai và đá nhọn cào nát xỏ trong đôi giầy đi mượn. Và một lần
nữa anh ta lại muốn bật khóc. Đôi mắt nhợt nhạt của chàng trai người Anh
nhỏ bé nhìn xói vào mắt người đàn bà một cách thật đáng thương, vì người
đàn bà này là hình ảnh duy nhất khiến anh ta nhớ lại người mẹ của anh ta,
và lát sau, ah ta không còn bối rối nữa. Một tia sáng từ đôi mắt của người
đàn bà đó lọt vào mắt anh ta và hình như bà mỉm cười với anh ta. Anh ta
sẵn sàng làm chứng.
Chuyện xảy ra từ sáng sớm.
Hôm qua, Angiêlic và Perắc vừa trở về sau cuộc du lịch gần hai tháng dọc
theo bờ biển Tân Anh quốc đến Niu oóc và đã thả neo trong hải cảng Xalem
nhỏ bé.
Hai vợ chồng trở lại đây thăm bạn bè và giải quyết công việc. Nhưng họ
thấy cái thủ đô nhỏ bé của xứ thuộc địa Anh ở Masasuset rất sôi động, và,
trên
bến tàu, các vị chức sắc và quan lại mặc đồ đen đã tụ tập nhau ở đây để đón
mừng họ.
Những cuộc đột nhập của người Pháp và các đồng minh người da đỏ của họ
ở Canada đã lại bắt đầu, người ta bảo họ như vậy, chúng tấn công cả khu di
dân miền bắc của Tân Anh quốc.