Vì vậy các nhà chức trách của các bang này đã nhờ cậy những người khách
mới tới tham dự cuộc hội nghị bất thường sắp họp để đánh giá tình hình, coi
như một dấu hiệu may mắn.
Người ta nhờ bá tước đờ Perắc nhắc lại với chính quyền Kêbếc về những
lời hứa của họ. Rồi hướng về Angiêlic vì họ biết nàng có quyền lực đối với
các thủ lĩnh người Anhđiêng.
- Nếu các ông nói về Picxarét, thủ lĩnh người Paxuiket thì từ hơn một năm
nay tôi hoàn toàn không biết gì về ông ta-Nàng tự bào chữa.
- Có những người Pháp đã tấn công các làng người Anh phải không? -
Giôphrây đờ Perắc hỏi-Người ta đã trông thấy một giáo sĩ chỉ huy chúng
phải không?
Phải nghe các nhân chứng.
Bây giờ thì Risa Hacpơ vừa nói một cách hăng hái vừa đưa mắt nhìn
Angiêlic mà anh ta xem như đã tiếp sức cho mình để nói đến cùng.
Khi cả gia đình thức dậy vào một buổi sáng yên tĩnh như mọi buổi sáng
khác, một lũ người xuất hiện nhanh như chớp, phá hủy ngôi nhà tranh lẻ loi,
cướp đi
của cải, vũ khí, dụng cụ, lương thực và bắt hết những người trong nhà tôi
đi.
Những người này đều chỉ có chiếc áo sơ mi trên mình và đôi chân trần.
Có bốn tên da đỏ và hai người Pháp-Anh ta khẳng định.
Theo sau họ, là những người tù trong đó có anh ta, bố mẹ anh ta, sáu anh
chin em của anh ta và một người ở gái. Họ đi ròng rã trong nhiều giờ liền
như những người sa chân vào địa ngục. Những người em ít tuổi nhất như
Bengiamanh, Bơnôni, hai đứa bé sinh đôi mới vài tháng được nuôi bằng
bình sữa vì không có sữa mẹ.
Trong cuộc dừng chân đầu tiên ở khu rừng trống, những ngườui Anhđiêng
chặt đầu hai đứa trẻ "vì thương hại"- chúng bảo thế- "vì nhân ái", vì không
thể kiếm đâu ra sữa suốt dọc đường của cuộc hành trình vất vả xuyên qua
rừng rậm núi cao đi tới Canada. "Vì lòng nhân ái", một trong những nhà
quý tộc Pháp đã nói như vậy bằng thứ tiếng Anh lơ lớ để cố giải thích và
làm yên lòng người mẹ đang gào rú, đang phát điên lên vì đau đớn... Nhưng