mình: có gì đâu mà cười.
Hai đứa trẻ sinh đôi?... Nàng định chờ xem rồi mới nói lại với những người
xung quanh và với chồng mình. Vả lại, hạm đội của Perắc đang bỏ neo tại
Xalem cách Gunxbôrô không xa. Và trên bến cảng có mấy nhân vật định
đến để chào vợ chồng nàng. Có ông Manigô, một nhà hàng hải thường đưa
tàu sang tận quần đảo Ăngti; ông Mecxơlô, người thợ làm giấy quê ở La
Rôsen được giao nhiệm vụ thiết lập các cơ sở sản xuất giấy trong các vùng
thuộc địa của nước Anh, và cô con gái của ông ta, cô Bécti, làm thư ký cho
ông ta. Cô Bécti, con gái độc nhất của ông Mecxơlô nhìn Angiêlic với một
nụ cười mỉa mai và hả dạ. Bà ta ấy à-Hình như cô ta bảo thế- Sẽ không để
cho thân hình của mình xấu xí đi vì phải mang bầu đâu.
Sau đó, các vị chức sắc của Xalem đi tới vẻ mặt ủ rũ-bây giờ thì người ta
biết vì sao rồi-để mời những người này đến họp hội đồng trong buổi sáng
ngày mai, và Angiêlic do bắt buộc nên đành phải chịu. không thể nào nhìn
thấy ông Gióocgiơ Sêpơlây trong đoàn người đông đảo, và nàng nghĩ rằng
chỉ có ông này là nhân vật duy nhất nàng thật sự mong được gặp khi nàng
về đây. Ông ta sẽ nói rõ về cái thai có thể sinh đôi, và làm cho nàng vững
tâm. Không những nàng tin tưởn và nghề thầy thuốc của ông ta mà còn về
cả kiến thức của một ông già biết pháp thuật hay cười gằn. Như vậy là ông
ta không có mặt ở đây, và nàng phải mỉm cười với tất cả mọi người, dọn về
nhà một bà người Anh có đôi môi cắn chỉ, chịu đựng những giờ mất ngủ
qua một đêm nóng bức ngột ngạt để rồi sáng ngày mai đến họp hội đồng
này.
Cố hết sức để khỏi phải bỏ cuộc, Angiêlic không còn đủ sức để tự hỏi trước
về sự bí ẩn của kho báu nàng đang mang trên mình-một hay hai đứa con? -
Mà cũng không nói với Giôphrây đờ Perắc, vì chàng bận túi bụi. Có lúc
chàng liếc nhìn thoáng qua gương mặt nàng với đôi mắt rực lửa và hẳn là
đoán thấy nàng đang lo âu.
Angiêlic cố giữ danh dự, không để xẩy ra chuyện rắc rối hay yếu đuối về
tình trạng của nàng, mong làm sao cho cuộc du lịch của họ được trót lọt.
Nước