da của nàng trông không đến nỗi. Hơn nữa, nàng thuộc về một thế kỷ mà
những người đàn bà coi thường sự ngượng ngùng khi mang thai. Những
người đàn bà ăn chơi trong giới quý tộc còn xem thường điều đó hơn những
người đàn bà ở thôn quê, không có khuynh hướng tự do, thoải mái trong
những trường hợp như vậy. Và, ở Véc xây, những người tình của nhà Vua
mặc áo chầu khi nhà Vua đi qua, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, trong
một tiền sảnh nào đó, phía sau một chiếc màn gió, họ đã cho ra đời một đứa
con hoang của hoàng gia.
Vì thế nên Angiêlic thấy sự mệt mỏi của mình sáng nay là khó hiểu. nàng
đứng dậy. đi tới chiếc bàn để lược, bàn chải, gương soi, đồ trang sức hết sức
cần thiết, những hộp thuốc bôi da và những hộp phấn. Nàng cầm một cái lọ
con và một chiếc cốc, đi ra hiên của tầng lầu, ở đấy có một cái giếng máy
trong nhà, có vòi nước và bồn tắm bằng sứ màu xanh và màu trắng. Nàng
vặn cho nước từ trong cái vòi bằng kẽm chảy vào cốc vừa nghĩ những
người theo phái Thanh giáo này hình như coi thường vẻ đẹp của cuộc sống
trần tục lại rất có nghệ thuật trong việc trang trí nhà cửa bằng những đồ vật
tinh tế, trái với lời
nói và những phong tục khắc khổ của họ. Angiêlic thường thích vẻ đẹp
riêng của mỗi căn nhà nên nàng đánh giá cao căn nhà này, ở đó trong bóng
tối lờ mờ nổi lên sáng rực những đồ gỗ được đánh xi bóng loáng, những đồ
đồng được lau chùi cẩn thận, những gương soi hoặc các đồ gốm được cọ
rửa kỹ càng. Tấm chăn phủ giường làm bằng đăngten.
Angiêlic uống thuốc, đây là một thứ thuốc tổng hợp các loại cây tự nàng
bốc lấy và nàng biết rõ tác dụng. Uống vào nàng thấy đỡ ngay, và cái mùi vị
nặng nề của cá bể ở phía ngoài nhà hòa lẫn với mùi nhựa đường được nấu
chảy trong thùng để sửa chữa vỏ tàu, cùng mùi tôm rán bốc lên ngào ngạt
giữa buổi ăn trưa, cũng không còn làm cho nàng thấy khó chịu nữa.
- Bà lớn! Bà lớn!
Có tiếng người gọi từ phía ngoài.
Nàng cười, trở lại bên cửa sổ. Cuaxi Ba đứng phía dưới nhà, ngước khuôn
mặt đen ngòm lên nhìn nàng.
- Ông chủ bảo tôi đến. Ông chủ lo lắm!