Trong những năm gần đây, cái gì đã xảy đến với cậu ta nếu không phải chỉ
có việc lớn vọt lên như thế?
Nhìn ngắm cậu ta, Angiêlic tự bảo dù sao thì cậu ta cũng đẹp trai hơn bố
cậu ta ngày trước, ông Ixắc đờ Rămbua đáng thương. Ông này cũng gầy và
dài ngoẵng nhưng có hơi thở thật diệu kỳ, đã chết khi đứng trên tòa tháp
nhỏ và thổi kèn một cách tuyệt vọngdể kêu cứu, nhưng ông ta, một người
Tin lành đã bị bỏ mặc ngay trong tỉnh nhà, cho những hành động hung ác
của bọn long kỵ binh của nhà Vua, "những nhà truyền giáo đi ủng".
Lúc nào nàng cũng nghe văng vẳng tiếng kèn săn thú rừng rộn
nổi lên hôm đó, bay trên khu rừng, trong khi những ngọn lửa đầu tiên thiêu
cháy lâu đài Rămbua đã từ trong các cửa sổ phụt ra.
Angiêlic day dứt khi nhận thấy chàng trai này hình như không biết gì về
người nhà của mình.
Nàng cảm thấy không thể nào báo cho cậu ta biết một cách đột ngột là toàn
thể gia đình cậu ta đã chết hết, và kể lại cho cậu ta nghe một cuộc thảm sát
xẩy ra trên Cựu thế giới, sau khi vừa nghe xong ngay sáng hôm nay, khi
ngồi với các mục sư giáo phái Canhvanh về những cuộc thảm sát mới xảy
ra trên Tân thế giới.
Và đấy, chỉ mới nhớ đến thôi mà nàng đã cảm thấy một cơn đau đáng lo
ngại, nhâm nhẩm và lan dần ra ở vùng sau lưng.
- Quả là như vậy, ở Plexi mùa hè năm đó chúng cháu buồn chết đi được-
Nathanain đờ Rămbua nói. Bà còn nhớ không, thưa bà. Đâu đâu cũng thấy
toàn bọn quân phiệt, ngay cả trong nhà bà là gia đình không theo Tân giáo.
Và cả cái thằng cha... tên hắn là gì nhỉ? Môngtađua, chỉ huy bọn này và tự
cho phép mình được cai quản tất cả mọi người trong khắp xứ. Thiên chúa
giáo cũng như Tin lành, các nhà quý tộc cũng như những người cày thuê
cuốc mướn, hắn là một con người mới khủng khiếp làm sao! Một thời kỳ
mới khổ ải làm sao!
Xêvêrin trở lại, bưng một chiếc bát có hai quai đang bốc hơi đặt trên chiếc
đĩa con bằng bạc. Cô ngồi nhìn người khách không mời mà đến
kia với cặp mắt hằn học. Bây giờ thì cô thấy khó chịu về sự có mặt của cậu
ta vì hình như cậu ta làm cho Angiêlic bị mệt, cứ nhìn mặt nàng biến sắc