- Xêvêrin cháu hãy giúp ta. Ta chán cái cảnh ngồi chờ trong căn nhà hoang
vắng này mà chẳng có ai để hỏi tin tức. Chắc hẳn mọi người đã chạy ra hết
ngoài bến cảng để xem chẳng biết con tàu nào đang cặp bến. Đi nghe tin đi!
Thử hỏi xem cuộc họp có ngài đờ Perắc dự đã kết thúc chưa. Và rồi để ý
xem người ta có nói gì về ông lang già Gióocgiơ Sêpơlây
không có lý do gì mà ông không tới, điều này làm ta sốt ruột và lo lắng.
Xêvêrin lao ra cầu thang, rồi ra bên ngoài, định tập hợp tất cả nhà bá tước
đờ Perắc và khua động cả những người Anh trông đầy vẻ nghiêm trang, có
khả năng cho cô ta biết tin về ông Sêpơlây này, dù có phải sục vào tất cả
các quán rượu trong thành phố. Nhưng trước tiên, cô ta phải đi tìm ngài đờ
Perắc tại nhà hội đồng, chẳng cần để ý đến việc làm gián đoạn một cuộc
họp quan trọng như vậy. Cũng không cần đếm xỉa gì đến những vấn đề
nghiêm trọng của con người mà cha cô ta, Gabrien Bécnờ thường hay mắng
cô ta, nhưng cô ta cho rằng các vấn đề của đàn bà cũng không kém phần
nghiêm trọng. Và trên đường đi, cô ta không ngừng chú ý nhìn xem có đám
tôi tớ của nhà bà Cranmơ hay không, để bắt họ phải làm nhiệm vụ của họ vì
theo Xêvêrin thì họ đang đi chơi rong suốt ngày.
Đứng trên cửa sổ, Angiêlic mỉm cười khi nhìn thấy Xêvêrin đang vắt chân
lên cổ mà chạy. Với cô gái rất đỗi yêu quý nàng này, nàng chẳng bao giờ
phải phiền lòng điều gì.
Quay lại, nàng nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ ở góc nhà một cái gì đo đỏ
đang lấp lánh như ánh lửa, và thấy Ônôrin đang đứng đó, đã lột bỏ mũ ra
trong
khi dạo chơi, vì thế mà gió biển đã thổi tung xòe mái tóc đỏ của cô bé như
một bông hoa đang nở.
Ônôrin trông cứ như là một con yêu tinh, Angiêlic vừa trông thấy nó thì lập
tức nó đã lại biến đi đâu mất. Nàng nghĩ nó làm cái trò gì ngoài sân nên
đứng dậy để nhìn nó, và tự nhủ: "Không, ta chưa đến ngày sinh đâu vì ta
cảm thấy khỏe hơn và đi đứng nhanh nhẹn hơn". Phải chăng một hiện tượng
thường xảy đến với những người đàn bà sắp sinh con là có một nghị lực
mới, thúc đẩy họ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và làm lụng mọi công trên việc