dưới, nhất là việc nội trợ. Vậy mà ngược lại, Angiêlic cảm thấy mệt mỏi rã
rời.
Nàng thấy Ônôrin trèo lên một chiếc hòm con đặt dưới giếng máy gắn vào
tường và đang hý hoáy hứng đầy nước lã vào một chiếc cốc bằng thiếc.
Angiêlic đến đúng lúc đôi tay nhỏ xíu của cô bé đang loay hoay không biết
làm sao để tắt vòi nước và cầm chiếc bình đã đầy tràn cho thẳng. Nàng cầm
lấy chiếc bình và tắt vòi nước.
- Con khát hả? Sao con không gọi mẹ?
- Đấy là con lấy cho mẹ - Ônôrin nói và đưa chiếc cốc nó cầm bằng cả hai
tay cho nàng-Mẹ phải uống nước để các thiên thần xuống với mẹ,
Môpuntúc bảo thế!
- Môpuntúc nào?
- Môpuntúc, tù trưởng của người Mêtalác ấy. Mẹ biết ông ấy quá đi chứ lỵ!
Ông ta bày cho mẹ uống
nước lã trong cuộc dạo chơi mà mẹ không cho con đi cùng đó...
Đây là một kỷ niệm hơi mơ hồ nhưng đã xa xăm của những ngày đầu ở
Vapaxu, Ônôrin hồi đó còn bé tí tẹo nhưng đã trông thấy hết, không quên
điều gì, nó cứ như là con mèo ấy. Đối với nó, thời gian không tồn tại... Nó
có thể trở lại một hoàn cảnh nào đó đã in vào trí tưởng tượng của nó từ lâu:
bỏ hết những tháng, những năm đã trôi qua và coi như việc vừa mới xảy ra
trong những ngày hôm trước vậy.
- Ông ấy bảo nước nặng lắm. Nó có thể giúp các thiên thần xuống với
chúng ta.
Có đúng ông đã nói như vậy không? Nàng cố nhớ lại. Hình như Môpuntúc
bảo là các thần linh chứ không phải thiên thần. Ônôrin nhấn mạnh:
- Nước giúp các thiên thần đi xuống với chúng ta, còn lửa thì giúp chúng ta
đi lên với các thiên thần. Ông ta bảo như vậy. Vì thế mà họ thiêu người để
đưa họ lên trời.
Nó đã nhớ được điều gì trong các bài diễn thuyết của người da đỏ?
- Mẹ tin con - Angiêlic nói, vừa mỉm cười.
Ở Vapaxu, Ônôrin biết nhiều chuyện hơn nàng và cũng chẳng lấy làm lạ là
trực giác trẻ con của nó nhận thấy dụng ý và lòng tin trong các bài diễn