cũng đủ biết.
Trên đường phố Xalem lúc đó, cô nàng rất vui mừng khi thấy chàng trai đến
gần. Một chàng trai người Pháp dòng dõi quý tộc, lại cũng là Tin lành như
mình, điều này có phải dễ gì mà xảy ra luôn đâu. Nhưng bây giờ trông vẻ
mặt mệt mỏi của Angiêlic cô ta đoán là cuộc viếng thăm của chàng trai đã
quấy rầy nàng và bây giờ thì cô ta chỉ muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa.
- Uống đi, bà - cô ta nói với giọng kiên quyết-trời nắng như thế này, uống
vào là bà thấy đỡ ngay. Bà luôn luôn bảo là đồ uống nóng làm đỡ khát hơn
đồ uống lạnh. Và uống xong là bà phải nằm nghỉ một lát.
- Cháu nói đúng đấy Xêvêrin ạ. Nathanain thân mến, sắp đến giờ ăn trưa
rồi. Cháu hãy đi ra mà không cần nghi thức gì, rồi đến chiều trở lại chơi với
chúng tôi, chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn.
- Nhưng mà, chàng trai dang tay ra tỏ vẻ ngập ngừng-Cháu chẳng biết đi ăn
trưa ở chỗ nào.
- Anh cứ chạy ra ngoài bến cảng và mua lấy một lạng tôm rim-Xêvêrin lấn
át cậu ta và đẩy cậu ta ra phía cửa-Hay là anh đến quán Chiếc neo xanh mà
ăn, ông chủ là người Pháp đấy.
Không lấy thế làm phật ý, chàng trẻ tuổi Rămbua
vớ chiếc mũ, trở lại để hôn tay Angiêlic và cáo lui khá vui vẻ, nói với nàng
mấy câu như lưỡi dao găm đâm xuyên qua tim nàng.
- Bà sẽ cho cháu biết tin gia đình nhà cháu. Chắc hẳn trong mấy năm nay bà
có nhận được? Cháu có gửi vài lá thư về nhưng chẳng hề nhận được thư trả
lời.
- Có thể anh ta đã nghe thấy cháu nói tiếng Pháp với Ônôrin - Xêvêrin giải
thích-Và sau đó anh ta đi theo chúng cháu mãi, anh ta tự giới thiệu mình và
hỏi chúng cháu đủ mọi thứ, như những người Pháp chúng ta có thói quen
hay làm như vậy để nhanh chóng làm quen với nhau: "Cô từ đâu đến? - Từ
La Rôsen - Còn tôi thì ở gần vùng Menlơ trong tỉnh Poatu - Cô đến châu
Mỹ từ hồi nào?". Vân... vân.... Bà Angiêlic, có việc gì xảy ra vậy? Cháu
thấy sắc mặt bà tái nhợt.
Angiêlic bảo là nàng kiệt sức vì nắng nóng. Nhưng rồi nàng sẽ bình tâm
uống nước lá và sẽ nhanh chóng lại sức.