thuyết của những người Da đỏ rõ hơn người lớn...
- Một ngày nào đó con sẽ thử xem-Ônôrin nói với vẻ trịnh trọng
- Thử cái gì?
- Thử lửa, để lên trời!
Đang đưa chiếc cốc lên miệng, Angiêlic ngừng tay lại.
- Không, mẹ xin con! Lửa còn nguy hiểm hơn cả nước nữa kìa.
- Vậy thì, mẹ uống đi!
Angiêlic uống trong khi con gái nàng chăm chú nhìn nàng. Bây giờ nàng
nhớ lại lòng thành kính của Môpuntúc đối với các nguồn suối. Ông ta hết
sức coi trọng điều đó và đã lôi nàng đi bộ suốt cả một ngày và uống không
biết bao nhiêu lần, ở nhiều chỗ khác nhau, nhắc đi nhắc lại là phải cầu các
thần linh che chở nàng và Vapaxu.
Nước! Quyền lực của thứ nước trong sạch! Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiềm
thức di truyền của những người nông dân ở tỉnh Poatu quê hương nàng bao
giờ cũng muốn trở về với những con suối nào đó trong rừng.
Nhưng nước đọng trong cái giếng bằng sứ của nhà bà Cranmơ chắc là
không có được chất lượng và quyền lực như vậy. Thật ra thì nước ở đây là
loại tồi tệ. Các cô gái đi ở cũng chẳng thèm bỏ công ra mà cọ rửa phía trong
của những cái bình đựng nước. Angiêlic cố nén để không nhăn mặt nhưng
không lọt qua được con mắt đa nghi của Ônôrin.
- Con sẽ đi lấy nước giếng cho mẹ- Cô bé quyết định và thoăn thoắt leo từ
trên chiếc hòm xuống.
Angiêlic chỉ kịp giữ nó lại trên bờ các bậc đá. Nàng tưởng
tượng nó sẽ cúi xuống bên gờ miệng giếng đào, cố công cố sức để kéo lên
cho nàng một xô nước thật trong. Nàng khăng khăng phải đối và bảo đảm là
nàng không cần gì hết để nó hủy bỏ kế hoạch của nó đi.
- Đấy con xem, mẹ đã uống rồi. Và bây giờ mẹ cảm thấy các thiên thần sắp
xuống che chở cho mẹ.
Lòng tràn ngập yêu thương, nàng đưa hai lòng bàn tay nâng khuôn mặt bé
nhỏ, tròn trịa của con gái lên để ngắm nghía cho kỹ.
- Con bé bỏng yêu quý - Nàng thì thầm-Con đối với mẹ tốt quá và mẹ yêu
con quá!