Chàng kéo nàng vào lòng và hôn nhẹ lên mi mắt nàng.
- Có gì làm em sợ hãi phải không, em yêu quý? Em hãy nói cho anh biết.
Em hãy tin vào anh. Có anh đây, từ nay anh sẽ ở bên em, để bảo vệ em. Để
tránh cho em khỏi mọi hiểm nguy.
- Than ôi! Đây có thể là một thử thách không dùng quyền lực của ta mà gạt
bỏ đi được, vì điều này do thiên nhiên định đoạt.
Có thể đây chỉ là một sự báo động giả, nàng tin như vậy, nhưng việc nàng
cảm thấy mệt sáng nay làm nàng đột nhiên sợ đứa con sẽ bị đẻ non. Thật ra
bây giờ nàng cảm thấy hoàn toàn bình thường và tin rằng ngày sinh chưa
phải đã đến ngay. Tuy vậy, nàng cũng không lấy làm lạ nếu như việc đó xảy
ra trước dự kiến.
Một cách khôn khéo, Giôphrây nói cho nàng thấy là không có một lý do gì
gây ra sự thay đổi bất thường vì cho đến hôm nay sức khỏe của nàng hoàn
toàn tốt. Nhưng ngay từ bây giờ phải công nhận là nếu đứa trẻ ra đời, cái
nắng nung người đang làm khổ mọi người trên suốt dọc bờ biển Đại Tây
dương này sẽ là điều tốt đối với một đứa trẻ yếu ớt.
Nàng tránh ra để mỉm cười với chàng. Nhưng đôi mắt to màu xanh của
nàng như nhạt đi, dãn ra và nhìn chằm chằm.
- Còn có chuyện khác-Nàng thì thầm bằng giọng
của người có tội.
Rồi nàng thú thật với chàng điều làm cho nàng lo lắng gấp đôi. Đúng là gấp
đôi. Hai đứa con, điều này báo hiệu niềm hạnh phúc gấp đôi, nhưng cũng
làm cho sự sống sót của chúng gặp khó khăn nếu không may mà nàng
không thể mang "đứa con" trong bụng cho đến đúng ngày sinh nở.
Chàng thấy quả thật là nàng đang lo lắng sợ hãi.
Và đột nhiên với vẻ khiếp sợ và yếu ớt, Angiêlic nhắc lại với chàng về đứa
con ra đời trong rừng Poatu, sự hiển hiện kỳ diệu trước mặt nàng, trong ánh
mặt trời, trên con đường Tuludơ, và nó xô đẩy cuộc đời chàng, một đại lãnh
chúa phóng đãng tự cho mình đã nếm trải mọi thú vui trên đời vào những
băn khoăn, những đau lòng và những rung cảm không sao tả xiết của một
tình yêu đích thực.