Chàng có thể nói là nàng luôn luôn ở trong chàng, nàng biết giữ gìn nguồn
gốc bí ẩn của vẻ đẹp quyến rũ mà ở nhiều người đàn bà khác có thể nhanh
chóng biến mất qua cuộc sống cằn cỗi hoặc tầm thường. và vì chàng được
báo cho biết cái tin lạ lùng, tuyệt diệu có phần nào quá đáng về việc nàng
sắp tặng chàng hai đứa con, chàng không khỏi hãi hùng mà tự hỏi phải
chăng mình đang được hưởng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của một
người đàn ông. Đến mức
mắt chàng trào lệ. Và để giấu không cho nàng trông thấy, chàng lại ôm nàng
vào lòng.
Ôm chặt nàng vào lòng, vuốt ve làn tóc của nang và thân thể nàng, chàng
bắt đầu thầm thì với nàng rằng mọi cái rồi sẽ ổn cả, nàng đừng sợ gì hết,
rằng chàng là người đàn ông hạnh phúc nhất, rằng những đứa con của hai
vợ chồng sẽ bình yên, vì cuộc đời không còn có thể đem lại cho họ nhiều
điều độcác hơn đến như thế nữa đâu, nhất là đối với những người yêu đời
và không hề muốn làm hại đời. Và chàng nhắc lại với nàng đã có chàng đây
và thần thánh đều phù hộ họ, và cuối cùng, không nên quên rằng trong tất
cả mọi thử thách bao giờ cúng có một cứu cánh cuối cùng: Trời.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dù sao nàng cũng lấy làm vui là sau khi nàng bị mệt đã có quyết định sớm
rời khỏi bờ biển Tân Anh quốc và dong buồm đi thẳng về Gunxbôrô không
đậu lại ở một nơi nào nữa.
Mặc dù chàng không nói ra nàng cũng biết chắc là chàng đã tung người đi
săn tìm Sêpơlây, thầy thuốc giỏi để đề phòng trường hợp bất trắc. Nhưng
Angiêlic không mấy tin tưởng vào những người thầy thuốc ở bất cứ đâu
ngoài những nhà giải phẫu trên các con tàu. Họ có thể thành thạo đấy nhưng
bẩn thỉu. Những
người dân thô lỗ của Tân Anh quốc phải tự mình đánh vật với bệnh tật như
đánh vật với quỷ sứ.
Ngay khi mới cất bước đi ra, do ngẫu nhiên hay đã có dụng ý sắp đặt trước,
hai vợ chồng nàng gặp ngay ngài Giôn Knốc Matơ rất đáng kính. Ông này
tiến lại gần và cố làm cho vẻ mặt khắc khổ của ông ta trở nên thật nhã nhặn.
Họ đã trông thấy ông này trong cuộc họp hội đồng sáng nay. Ông ta từ