Bôxtơn đén là cốt để dự họp, Angiêlic quá quen ông ta vì nàng đã tiếp đón
ông ta ở Gunxbôrô cách đây hai năm trong một bữa tiệc đáng ghi nhớ tổ
chức trên bãi biển. Ở đây người ta đã tụ tập nhau lại để chạm cốc quanh
một chiếc bàn dài trải khăn trắng thật vui vẻ theo kiểu người Pháp, nhờ có
rượu vang nồng của nước này, có những vị đại diện ngồi dai của bang
Masusaset và các giáo sĩ khiêm tốn của dòng tu thánh Phrăngxoa mặc áo
chùng màu nâu xám, những người Pháp theo đạo Tin lành và các linh mục
người Brơtanhơ, những tên cướp biển vùng Caraip, những sĩ quan lông
bông theo giáo phái Anh của hạm đội Hoàng gia Anh, có cả các quý tộc và
kiều dân xứ Acadi, những người Êcôxơ và cả những người Anhđiêng....
Những kỷ niệm về ngày vui này chắc chắn còn le lói phía sau gương mặt
dửng dưng của Mantơ vì ông ta đáp lại nụ cười cám ơn của Angiêlic bằng
một điệu bộ
có thể coi như một cái nháy mắt, chứng tỏ ông ta hãy còn nhớ kỹ những
thời khắc đặc biệt này. Nhưng hôm nay, vì đang ở cương vị mô phạm là
giám mục, ông ta không thể tự cho phép mình nhắc lại những cuộc vui
phóng đãng chỉ có thể chấp nhận được dưới quyền điều khiển của người
Pháp ở một nơi trung lập, không có ai kiểm soát. Và vì thế mà nó đã được
diễn ra như trong một giấc mơ.
Ông ta giới thiệu người cháu đi theo ông ta, một cậu con trai mười lăm tuổi,
cứng cáp và lạnh lùng, nhưng đôi mắt ngời lên ngọn lửa bí ẩn, đúng như đôi
mắt phải có đối với người thừa kế của một gia đình mà những người chủ
bao giờ cũng được ngồi dự họp với các vị bô lão của cộng đồng.
Giôn Knốc Matơ nhắc lại rằng sáng nay, tại cuộc họp hội đồng, ông ta đã
đánh giá cao sự có mặt của ngài đờ Perắc.
- Người ta bảo rằng: chỉ có một người Pháp mới cai trị được những người
Pháp khác. Chúng tôi không thể đối phó được với những âm mưu đen tối
mà Tân Pháp quốc đang ngấm ngầm chống lại chúng tôi.
Ông ta bảo người cháu trai đưa cho ông ta chiếc túi trong đó có những tập
giấy được cuộn tròn và đóng dấu xi.
- Tôi chỉ có thể nói với ông mà thôi-Ông ta