bình để làm tê liệt những hành động ngấm ngầm của chúng... Lòng trung
thành của ông đối với Chúa và
nhà Vua làm cho các kế hoạch của chúng ta thêm mạnh. Nếu ông tiếp tục
công việc đó thì đức Hoàng thượng càng yêu thích sự nghiệp của ông và sẽ
không chần chừ, ngần ngại trong việc giúp đỡ các đoàn truyền giáo của
ông, Ông (cha Đoócgiơvan) phải ngăn chặn mọi hành động hòa hiếu với
người Anh...
Angiêlic thấy Giôphrây đờ Perắc liếc mắt nhìn xem phản ứng của nàng và
bằng một dấu hiệu kín đáo, nàng cho chàng biết là chàng đừng lo.
Trái với những gì nàng đã trải qua trong buổi sáng, những điều tiết lộ của vị
thầy tu không những không làm cho nàng xúc động mà hầu như làm cho
nàng buồn cười. Vì ông ta tỏ ra lạc hậu đối với bao nhiêu thủ đoạn và sự
gây gổ mà ông ta hoàn toàn không hay biết gì, điều này làm cho ông ta
trông thật đáng thương hại. Vậy mà đối với họ, việc đó có phải mới mẻ gì
đâu; người giáo sĩ này đã giương cao lá cờ gây chiến ngay từ khi ông ta đặt
chân lên Tân thế giới.
Vừa nói, Giôn Knốc Matơ vừa từ từ kéo hai vợ chồng qua một hướng khác.
Ông ta vừa gấp mấy cuộn giấy lại cất vào túi, vừa bảo rằng những việc này
cần phải được bàn bạc ở một nơi nào khác chứ không phải trên bến cảng
này, ngay giữa ban ngày ban mặt. Ông ta xin lỗi Angiêlic và lấy làm tiếc vì
đã giữ hai người
đứng lại. Nhưng, ông ta cảm thấy rùng mình và khó hiểu khi biết rằng,
người sẽ đọc những tài liệu này là một đại diện của giáo phái La Mã thật
đáng sợ đang ẩn nấp trong rừng sâu cùng những người Anhđiêng theo tà
giáo chỉ tâm niệm có một điều là giết hại những kiều dân hiền lành đã đến
châu Mỹ với một ý nghĩ duy nhất, một mục đích duy nhất: sống, làm việc
và cầu nguyện trong hòa bình. Vì những người đàn ông và những người đàn
bà này đã phải trốn chạy khỏi tổ quốc của họ và sống biệt xứ trên châu lục
hoang dã này, chỉ mong thoát khỏi sự đàn áp của các chính phủ khác nhau
của nước Anh, là hoàng gia hay cộng hòa, các chính phủ này thì theo quỷ,
các chính phủ kia thì quá yếu để có thể giữ gìn cho đạo giáo được trong
sạch và vững vàng.