không còn là một vầng trăng mới mọc nữa mà là một vầng trăng mờ đục,
tròn như đồng bạc.
Rồi nàng cụp mi mắt xuống.
"Số mệnh đã đến! - Nàng thầm nghĩ-Ôi! Lạy chúa tôi! Số mệnh đã đến!".
Chương 4.:
Chúng ra đời trong đêm. Chúng chào đời, đời mà chúng được gọi đến để
chinh phục bằng một tiếng kêu dũng cảm. Thật lạ lùng là tiếng kêu của
những con người yếu ớt này, khi đặt lên lòng hai bàn tay đàn ông, chỉ dài
hơn một chút.
Angiêlic đã làm cho chúng tất cả những gì nàng có thể làm được và tất cả
những gì tùy thuộc vào nàng. Sinh chúng, đưa chúng ra ánh sáng một cách
chắc chắn và nhanh nhất, chăm sóc đến sự non nớt của chúng. Dập tắt mọi
nỗi lo lắng, mọi sự báo nguy, nàng chỉ nghĩ đến việc hoàn thành một cách
tốt nhất sứ mệnh của người đàn bà. Sau đó nỗi lo lắng và sự báo nguy lại
bắt đầu khi chúng rời khỏi nàng, sự sống sót của chúng không chỉ tùy thuộc
vào sức lực của nàng nữa.
Bà đỡ người Iếclăng-một người theo giáo phái La Mã người ta đã tìm được
và thuyết phục bà ta đến đỡ cho nàng-sau khi khám, đã không giấu nàng và
bảo
đây là một trường hợp sinh đôi. Và bà ta cũng sáng suốt chấp nhận mọi hậu
quả ngay từ đầu. Một cuộc chiến đấu gay go đây! Nhưng, cũng như trong
mọi cuộc chiến đấu. phải dốc sức vào, không do dự, không run sợ, đưa vào
trận đánh tất cả tâm huyết của mình.
Nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu đầu tiên của chúng. Kiệt sức,
hơi nhớn nhác, nàng không nghĩ đến mọi sự dằn vặt trong lúc này vì thấy
Giôphrây đờ Perắc đứng ngay cạnh giường và nàng thấy chàng đưa hai tay
lên dể lôi qua mái tóc đen, dày, chiếc áo sơ mi trắng bằng vải mỏng chàng
đã mặc để chờ dịp này. Chàng trải chiếc áo lên hai bàn tay giơ ra để bà đỡ
đặt lên đấy hai thân hình lờ mờ và run rẩy. Rồi chàng bọc chúng một cách
hết sức cẩn thận vào lớp vải đang nóng ấm hơi người của chàng, và nhẹ
nhàng ôm chúng vào bộ ngực rám nắng chắc khỏe của chàng, như chàng đã