sau đó chị ta còn tìm ra, luôn luôn đối diện nhau, thần chết và nhà ẩn dật và
tỏ ra bối rối. chị ta ngập ngừng không muốn nó ra và hình như muốn chối từ
sự phán quyết. Cuối cùng chịta nói với vẻ buồn rầu:
- Một sự đối nghịch nghiêm trọng đã cướp mất linh hồn của người đàn ông
xuất sắc.
Rồi chị ta
lật lá bài con quỷ và thần chết, run lên.
- Quỷ thật! Quỷ thuật của Xatăng đã chiếm lấy ông ta.
Như để tìm một cứu cánh duy nhất cho thảm họa đã thấp thoáng nhìn thấy
chị ta vội vàng lật ngay con bài cuối cùng nằm ở giữa.
- Nữ giáo hoàng! - Chị ta kêu lên.
Rồi chị ta đặt ngón tay vào hình ảnh tiền định, một người đàn bà ngồi, đầu
đội mũ ba vành của giáo hoàng.
- Đây là người đàn bà đã gây nên sự tha hóa và tiêu diệt người thiện-Chị ta
nói thêm, và ngước lên nhìn Angiêlic, chị ta báo bằng cái giọng đều đều-Cả
hai người này đều bị quỷ ám và cầu mong bà phải thất bại.
Trong sự yên lặng sau đó, Angiêlic cố không để lộ vẻ xúc động của mình.
Nữ giáo hoàng ư? Người đàn ông xuất sắc ư?
Chỉ có Ambơroađin, con quỷ cái và kẻ đồng mưu của nó đồng thời cũng là
người chủ của nó, giáo sĩ Xêbachiêng Đoócgiơvan, người mà trong cuộc
hội thảo người ta tránh không chỉ đích danh.
Người đàn bà Quâycơ ngây thơ có ảo thuật chắc sẽ ngất xỉu vì khiếp sợ nếu
chị ta trông thấy những nhân vật mà lời bói toán của chị ta đã làm hiện lên
từ phiến lá của quá khứ chưa xa, vì đối với chị ta, người sinh ra từ giáo phái
Cải cách thì một thầy tu thiên chúa giáo bao giờ cũng là hiện thân của cái
ác.
Những người đàn bà xấu xa, nữ giáo hoàng, Angiêlic muốn bảo cho chị ta
biết là con người đó đã chết và đã được đào sâu chôn chặt.
Còn người đàn ông kia, người đàn ông xuất sắc kia, ngày nay không còn
quyền hành gì nữa vì ông ta đã biến sang phía những người Irôqua.
Nàng nghe thấy Nômi lẩm bẩm.
- Ông ta cũng vậy, cũng đã nằm yên dưới mồ rồi...