Bằng thứ tiếng Pháp nói với giọng hơi nặng, nhưng trau chuốt, và bằng
tiếng nói cao hơn đối thủ, dằn từng tiếng một, cụ diễn đạt một cách mạnh
mẽ với thái độ bình tĩnh đáng khen.
- tôi khá hiểu tiếng nói của cha, thưa cha, để có thể xét đoán là cha đang
phát ngôn chống lại chúng tôi ngay dưới mái nhà của chúng tôi, những
người Anh đã đón nhận cha mà không gây tổn thất gì cho cha cả. Cha đã
dùng những lời vu cáo quá khích nên tôi thấy cần phải bác bỏ. Việc cha
không biết gì hết về lí do đã đưa chúng tôi đến đất định cư trên đất Mỹ này
có thể làm cho cha lạc đường. Chúng tôi đến miền đất chưa khai phá này là
để được cầu nguyện một
cách yên lành, chứ không phải vì khát máu và hám lợi. Cha nên biết rằng
khi đổ bộ xuống các bến bờ này tôi còn là một chú bé con, không có chuyện
xích mích giữa chúng tôi và những cư dân trong các vùng mà chúng tôi thấy
bản chất là hiền lành và dễ mến này.
Không những không hề muốn tách rời họ ra, chúng tôi còn thắt chặt tình
thân hữu khăng khít nhất và có ích nhất với người Anhđiêng là những người
đã chỉ bảo cho chúng tôi biết cách trồng ngô như thế nào, và họ đến nương
nhờ sự che chở của chúng tôi. Với các thứ vũ khí này, họ còn có thể kiếm
được thú rừng mà bộ lạc họ đang cần.
Tình thân hữu đó đã được đánh dấu bằng một bữa tiệc trọng thể có gà tây
rừng và bí đao mà chúng tôi thường tổ chức kỉ niệm hàng năm, xem như
một ngày ban phước lành của Chúa.
- Còn bộ tộc những người Pexuasắc mà các ông gọi là Pêcô và các ông đã
tiêu diệt chỉ trong vòng một ngày, rồi đem những con người sống sót ra bán
ngoài chợ Boxtơn thì sao? Còn cuộc nổi dậy của những người Naraganset
mà các ông vừa dìm trong biển máu thì sao?
- Những người Anhđiêng đó, chúng tôi không hề khiêu khích, đã tàn sát vô
số kiều dân của chúng tôi, và đe dọa sự sống còn các vùng định cư của
chúng tôi.
- Các ông không hề khiêu khích ư? - Giáo sĩ cười diễu cợt-Ông có thể giải
thích điều đó xảy ra là do những bộ lạc mà ông gọi là hiền lành và dễ mến
nữa không?