- Chính các ông, người Pháp và các giáo sĩ của ngài Babilon đã xúi giục
chúng chống lại chúng tôi-Cụ già không nén nổi nữa-Vì chúng tôi là người
Anh và là tín đồ của giáo phái cải cách. Từ những ngày đầu sự việc là như
thế đấy. Các ông không ngừng kích động chúng chống lại chúng tôi bằng
cách bán cho chúng vũ khí và rượu mạnh, hứa hẹn với những người
Anhđiêng được đặt tên thánh nếu chúng giết hết chúng tôi và đẩy chúng tôi
xuống biển. Và chỉ cần nhắc đến tên một người chịu trách nhiệm nhen lại
chiến tranh của người Anhđiêng, người mà cha vừa báo với chúng tôi là đã
qua đời, người đã dám cầm đầu những chiến sĩ da đỏ tàn phá làng mạc của
chúng tôi.
- Về điểm này tôi không cãi lại ông-Giáo sĩ công nhận với một giọng cho
thấy ông ta sẵn sàng nhượng bộ- Nhưng tôi kiên quyết bác bỏ việc cha
Đoócgiơvan có tham gia vào những cuộc đột kích của những người
Anhđiêng nổi dậy và đóng vai trò cầm đầu bọn mọi tấn công các làng mạc
người Anhđiêng mà ông đổ lỗi
cho ông ấy.
- Cha còn chối hả! - cụ Xamuen Vextơ mặt đỏ gay vì tức giận-Chúng tôi có
đủ chứng cớ rõ ràng về những hành động gây chiến của cha Đoócgiơvan.
- Tôi muốn biết những bằng chứng đó như thế nào?
- Chúng tôi còn có những bằng chứng khác không thể chối cãi được thưa
cha-cụ già thốt ra và run lên vì bất bình-Còn những bức thư bắt được trên
người của bọn mật thám của ông Đoócgiơvan. Cha còn chối cãi về những
mánh khóe vô liêm sỉ ông ta đã thi thố ngày một nhiều hơn nữa không?
- Tất nhiên!
- Tôi có khá nhiều những thứ giấy tờ trên người bọn mật thám mà chúng tôi
đã tóm cổ, và chúng tôi đã có hảo tâm thả chúng ra vì chúng là người Pháp.
- Nói dối!
Một tiếng đàn bà cất lên:
- Không, thưa cha, đấy không phải là những lời nói dối.
Người này chính là Angiêlic , sau khi tự bảo mình phải kiên nhẫn, đã không
còn tự kiềm chế được nữa nên phải can thiệp vì thấy những lời khiêu khích
của giáo sĩ đã làm cho ông cụ lâm vào tình trạng như thế nào.