không,
và cha đã chuẩn bị tất cả để vô hiệu hóa đó, chứ có gì mà phải lấy làm lạ?
Vì dự đoán của cha có sai không? Bây giờ cha đã mất, đã bị đánh bại,
những điều cha đã báo trước đã nghi ngờ ngay khi bà mới đặt chân lên các
bến bờ này, có phải là đã diễn ra rồi không nào?
Thiếu người "chăn dắt" các vùng lãnh thổ rộng lớn của Acadi đều trỏ nên
sào huyệt của lũ dị giáo. Chỉ phiêu lưu đi đến chốn này, một người của
chúng tôi đã tìm thấy cái chết. Người ta có bao giờ làm sáng rõ cội nguồn
cái chết của cha Đờ Vécnông mà bà đã dại dột đưa ra chứng cớ nhưng vẫn
không bị liên lụy vì cha đã chết rồi, thật ra thì cha đã bị ám hại, do bàn tay
những người của bà ở Gunxbôrô lãnh địa của bà mà từ nay người ta chỉ có
thể lôi cổ lũ dân phản đạo ra khỏi địa phận này bằng vũ lực như người anh
em của chúng tôi, cha Đoócgiơvan tử vì đạo đã dự tính.
Angiêlic sau khi đã định tìm cách để cắt lời ông ta, đã để cho ông ta đọc nốt
bài diễn văn của mình. Bình tĩnh lại và vì băn khoăn nên nàng quan sát ông
ta, và cảm thấy có sự rung động bên trong mà nàng tin là có thể nghe thấy
được ở ông ta, giống như là một thứ tiếng vo ve không bao giờ dứt và
không gì ngăn lại
được.
Và mặc dù ông ta đứng sững người ra, bao giờ cũng cứng đơ như một cây
cọc trên lối đi, nàng thấy ông ta như bị cuốn theo một cơn lốc điên dại mà
ông ta không còn làm chủ được nữa.
Luồng gió ma quỷ. Một cơn lốc vô hình như một cột nước nó hút vào, nó
phá vỡ, và làm cho kẻ bị nó cuốn đi phải hóa điên.
Không thể để cho Manuel rời khỏi khu vườn này. Nàng đưa tay ôm lấy đôi
vai yếu ớt của cậu bé đang run, ôm chặt lấy cậu ta để che chở và chống đỡ
cho cậu ta.
- Cha hãy coi chừng, thưa cha-Cuối cùng nàng nói khi ông ta vừa dứt lời-
Cha hãy coi chừng về cái điều cha vừa nói ra: vũ lực. Luồng gió ma quái
thổi tứ tung trên thế giới Mới này và chúng ta phải dè chừng nó, xin cha hãy
đừng điên đầu lên vì quá đam mê hoặc quá sợ hãi. Cụ già đnág kính nói