Nàng ngạc nhiên thấy ông ta bối rối và dừng lại một lúc như bị nàng đấm
một cú vào bụng và ông ta phải khó khăn lắm mới lấy lại đựơc hơi thở.
- Bà muốn nói về cái gì?
- Điều tôi muốn nói ư? Những tài liệu đã có quá nhiều và chối cãi chỉ tổ
khuyến khích những người Anh loan truyền ầm ĩ cả lên
mặc dù việc cố tránh sự đoạn tuyệt giữa nước Pháp và nước Anh là mục
tiêu của những lời phản đối như thế, phải không?
Ông ta mỉm cười một cách lạ lùng để lấy lòng.
Nàng tự hỏi ông ta đang nghĩ ra điều gì đây và cố nén một cái nhún vai.
- Xá tội ư? Lại một từ buồn cười mà cha nói với tôi. Nhưng tôi có thể bỏ
qua những ác ý của cha hôm qua trước mặt những người ngoại quốc.
- Bỏ qua ư? Bỏ qua như thế nào? ông ta vội hỏi vẫn với cái giọng mỉa mai.
Nàng đã bắt đầu cảm thấy bực mình.
- Nỗi mệt nhọc và buồn phiền vì đã trông thấy người anh em đồng đạo của
cha bị diệt vong có thể làm cho cha mất bình tĩnh, nhưng tôi xin nói thêm
một cách kiên quyết với cha là tôi sẽ không để cho cha tiếp tục chối cãi nữa
đâu, cha đừng hòng đổ trách nhiệm về cái chết của cha Đoócgiơvan lên đầu
chúng tôi và làm như ông ta chẳng bao giờ khiêu khích chúng tôi-Khiêu
khích chúng tôi là điều cha Đoócgiơvan lấy làm tự hào. Không những ông
ta cho phép gián điệp thâm thập Tân Anh quốc mà còn thân chinh dẫn dắt
người Pháp, người Anhđiêng vào con đường chiến tranh chống lại những
người dị giáo, trong số đó ông ta kể cả chúng tôi.
Một buổi chiều trong rừng sâu tôi đã nghe tiếng ông ta thúc giục và tuyên
bố xá tội cho những ai ngày mai phải chết vì niềm vinh quang của Chúa
bằng cách giết
thật nhiều những kẻ dị giáo. Và một lần nữa, chính mắt tôi đã trông thấy
ông ta, một người mặc áo chùng đen đến tấn công làng Brơnsich Phâuđơ,
kéo theo đằng sau cả một đạo quân người Abênaki và Hurông đã được đặt
tên thánh và chúng đã tàn sát tất cả mọi người dân ở đây.
- Bà có trông thấy cha không?
- Không, vì cha còn lạ gì, cha Đoócgiơvan không bao giờ muốn gặp mặt
chúng tôi. Nhưng tôi đã nhận ra lá cờ hiệu của ông ta, màu trắng có thêu