Angiêlic mỉm cười khi biết tin bà Môngtexpan đã sinh con liên tục, trong
chưa đầy một năm đã cho ra đời hai chú bé dòng dõi Buốcbông thuần
chủng, hoàng tử cuốicùng vừa sinh trong khi Phlôrimông gửi bức thư này
cho Xanh Caxtin.
"Gần như đẻ sinh đôi rồi còn gì"- Angiêlic tự nhủ và lấy làm thích thú về sự
trùng hợp này.
Hai đứa con hoang của hoàng gia lập tức được trao vào bàn tay giỏi giang
của người đã từng nuôi dưỡng các anh lớn của chúng là bà Phrăngxoađờ
Đêbinhê, quả phụ Xcarông, trở thành nữ hầu tước Manhtơnông mà người ta
cho là người đang được sủng ái và đang lên.
Phlôrimông đi lại thoải mái giữa nhẽng mưu đồ đó, cậu ta biết lớp người
quan trọng nhất của vương triều đều vào lứa tuổi của nhà vua. Và cậu ta đã
nghiên cứu tỉ mỉ là mặc dù đã vào độ tuổi bốn mươi nhà Vua lúc nào cũng
ham mê lễ hội và muốn có quanh mình một triều đình nổi bật làm cho các
sứ quán nước
ngoài phải choáng ngợp vì cảnh huyên náo và hào hứng. Và người đòi hỏi ở
những nhà quý tộc trẻ tuổi, con trai cũng như con gái, không được vì sợ hay
vì tôn kính mà bắt chước các lớp đàn anh thường tỏ ra hay khô cứng hơn vì
tuổi tác, hoặc quá say mê vì những mưu đồ tiền bạc và tiến thân, đấy là một
thứ bệnh của người lớn tuổi mà phải là dòng máu linh hoạt của vương triều
với sự táo bạo và hỗn xược nếu cần. Vậy mà chẳng mấy người trong lớp trẻ
muốn vào nghề này có thể hiểu ra điều đó. Không bao giờ nịnh bợ những kẻ
đương quyền và uốn mình theo tính nết thất thường hay thói gàn dở của họ,
Phlôrimông thúc đẩy tất cả những người của họ, tạo lập nên những lực
lượng trụ cột thật vững chắc về trò vui ngày hội. Trong số nhưng người ăn
chơi của xã hội thượng lưu không bao giờ chán khiêu vũ, tiệc tùng, xem
hát, và hội Cacnavan có cô Măngpăngxiê, em họ của nhà Vua. Anơ Đianơ
đờ Phôngtơnắc, mệnh danh là "tuyệt trần" và tất nhiên, cả bà Môngxtêpan
nữa. Bà này cũng đã nhận ra cậu ta khi cậu ta tự mình đến chào bà.
- À đây, chàng thị đồng bé nhỏ và hỗn xược-Bà ta nói và đưa ngón tay quệt
lên má cậu ta.
Cậu ta tránh không đem theo em trai của mình.