nhận ra từng chi tiết nhỏ của con đường.
Đoàn người dừng lại trên bờ hồ, nơi trước đây mệt lả vì nắng nồng, nàng đã
xuống tắm và có người nào đó đứng sau rặng cây trên ghềnh đã cao đã nhìn
thấy nàng "trần truồng" từ dưới nước đi lên...
Rồi họ đến một cái vịnh ở đấy có người đã chờ sẵn với những chiếc thuyền,
những chiếc xuồng và canô trên đó hành khách sẽ có đủ chỗ ngồi và có đủ
chỗ cho hành lý, hàng hóa và một phần gia súc.
Cuộc hành trình tiếp tục bằng buồm và bằng mái chèo. Mặc dù đi ngược
dòng sông, từ nay hành trình sẽ nhanh chóng và đỡ mệt hơn.
Rồi người ta đi lại bằng
ngựa. nhưng đích đã đến gần.
Những người dân ở Vapaxu sẽ đến đón họ...
Trong khi người ta lấy đồ đạc trên mình những con lừa xuống và sửa soạn
cắm trại ban đêm để sáng sớm mai lại lên đường, thì ông già lương y
Sêpơlây đi theo họ, đến tìm gặp bá tước và nữ bá tước đờ Perắc báo cho họ
biết rằng bây giờ đã đến lúc chia tay và ông trở về phía sau để đi về nhà ở
mạn Caxcoo.
Lập tức ông ta cho biết lý do là ông ta chưa từng bao giờ đi quá cao lên phía
bắc, và ông ta không muốn để cho bọn người Pháp đáng nguyền rủa ở
Canada và bọn thổ dân của những người này "sửa sang đầu tóc" cho mình.
Từ mấy hôm nay ông đã ngửi thấy mùi mọi phảng phất trong gió.
- Nhưng cũng có nguy cơ là ông sẽ gặp lại những người đồng hương Thanh
giáo của ông, phải không nào? - Angiêlic hỏi
Nàng thất vọng vì nàng có ý định muốn giữ người thầy thuốc qúy báu này
bên nàng suốt cả mùa đông. Nàng sẽ lần đọc tất cả những cuốn sách ông ta
mang theo, và ông ta sẽ giúp nàng chăm sóc sức khỏe cho dân chúng ở
Vapaxu đang phát triển ngày một đông, nhất là trẻ con.
- Với chúng tôi, ông không việc gì phải sợ những người Pháp, và ông còn
nhớ ở Tân Anh quốc, người ta đã đối xử với ông như thế nào khi ông đến
Xalem! Họ
đã quẳng vợ con ông vào nhà giam và suýt giết chết ông!