làm. Cô ta sẽ kêu toáng lên và rồi ông sẽ làm lễ ban phúc cho cô ta, cho cô
ta một chiếc vòng làm lễ ăn hỏi.. ,
Ngồi thẳng người lên, nàng trông thấy cô Pơ đứng cách đấy không xa, trùm
kín mình trong chiếc áo khoác màu sẫm và những chiếc áo dài, áo cánh cô
ta phải tập
mặc cho quen vì cô ta thuộc bộ tộc trần truồng. cô ta ôm trên tay đứa con
trai để che gió cho nó, thằng bé lưng gù với đôi chân méo mó, chắc hẳn vì
thế mà người ta gọi nó là "tên phù thủy con"...
Cô ta ở lại Gunxbôrô khiến người ta hiểu rằng cô ta đã hợp ý tâm đầu với
người nô lệ của nhà bà Manigô là Xiriki, nhưng Angiêlic cảm thấy một
cách rõ ràng số phận sẽ lìa bỏ hai con người lạ lùng này, những người có vẻ
như chân không bén đất cật không tới trời, không ở một chỗ nào hết.
Nàng đặt một bàn tay lên vai ông già Xiriki
- Ông hãy yêu lấy cô ta, Xiriki ạ. ! Ông cũng giống nòi với cô ta... ông là tất
cả những gì cô ta có được trên thế gian này để che chở cho cô ta và trả lại
cho cô ta một phần giá trị... Ông hãy yêu lấy cô ta, yêu lấy cả hai mẹ con cô
ta.
Cần phải ở lại nơi dừng chân trên sông Kenơbếch thêm một ngày nữa để
giải quyết những hy vọng khác nhau của từng người, và ít ra để xem hai
đứa trẻ sinh đôi có thể bỏ đôi bầu vú màu vàng của người vú nuôi Anhđiêng
để chuyển sang bầu vú màu mun của người vú nuôi da đen hay không.
Chương 17:
Đối với Angiêlic và chồng nàng, sau khi tìm thấy lại nhau thì Vapaxu ở
giữa lòng xứ Menờ là nơi kết thúc một thử thách đầu tiên khi hai người
ở bên nhau. Đấy là mùa đông khủng khiếp khi bá tước, gia đình của bá
tước, người làm công và thợ thuyền của bá tước suýt chết vì đói, rét và bệnh
Xcoocbuýt, bị bỏ rơi kiệt quệ, bị người Anhđiêng và người Pháp ở Canada
đe dọa, ở cách xa những người bạn trên các bến bờ hàng dặm, hàng dặm dài
sa mạc băng giá.