cháo ngô trước khi người da trắng đem đến châu Mỹ la tinh chiếc nồi bằng
sắt hoặc bằng gang.
ở thời kỳ đó, các làng mạc quây quần xung quanh những chiếc nồi bất
di bất dịch, người ta đổ nước vào đấy và đun sôi bằng cách nèm vào nước
những hòn đá cuội nóng rực. hồi đó có thể các bộ lạc ít du cư hơn. Ngày
nay, họ chỉ cần mang trên lưng những chiếc nồi gang quý báu và cần thiết là
có thể nhổ trại ngay được.
người ta dâng tặng tù trưởng Môpôuntuc mỡ béo trong ruột con hươu sừng
tấm và được ăn sống là một thứ đồ ăn hảo hạng, vô giá, để thêm sức lực đi
bộ qua những chặng đường dài hay mang vác nặng. lại còn những chiếc vó
của con hươu được nướng lên vàng ruộm rưới thêm nước quả chua trên
rừng. tất cả những món ăn ấy đều không cho muối đề hợp với khẩu vị của
người Anhđiêng.
Những tiếng kêu, tiếng cười, tiếng sáo và tiếng kèn hòa nhịp trong bữa ăn.
Ônôrin và lũ trẻ hết sức thích thú nhìn những người Anhđiêng ăn. Những vị
khách quý này, khi ăn cũng có những kiểu cách giống như chúng nó, trẻ con
da trắng mà người ta thường mắng là ngồi ăn không nghiêm chỉnh! Bây giờ
thì người ta đừng có mà đến bảo với chúng nó là không được ăn bốc, phải
chùi tay, phải ngậm miệng lại khi nhai và đừng có bôi bẩn!
Bọn trẻ con đưa mắt nhìn mẹ chúng với vẻ đắc thắng. được bôi bẩn như
người Anhđiêng thì thích thú biết bao nhiêu và những người mẹ giả bộ
không trông
thấy gì.
Đúng thế! Người Anhđiêng ở bẩn nhưng mà rất vui, yên tâm về thói quen
của họ nên người ta không cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn họ chùi các
ngón tay vào những chiếc giày da sống của họ, hoặc lấy trong chậu một
phần thịt và đưa cho khách sau khi đã nếm thử để biết xem có ngon không.
Và ngày hôm đó, giữa những người Anhđiêng, những người da trắng có
cuộc thi xem ai là người ăn giỏi theo kiểu Anhđiêng, có nghĩa là ăn theo
kiểu mà cuốn sách về Ăn uống đúng phép lịch sự đã nghiêm cấm.
Cuối cùng Giôphrây đờ Perắc đã giật giải.