tuyết làm thành một cái vòm che trên một lỗ tròn, nàng gần như đã rơi vào
đấy rồi bò lên được. đây xem như là một chặng nghỉ sức.
Bão táp sẽ kéo dài bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian? Người ta sẽ thấy
hai mẹ con nàng vắng mặt tại pháo đài!... Ngay đến một trung đội lính thiện
chiến cũng không dám thò mặt ra ngoài. Nếu họ đi ra thì sẽ bị lạc...
Giôphrây đờ Perắc sẽ dẫn đầu họ. chàng sẽ vì nàng mà bỏ mạng!...
Bão tuyết còn kéo dài mười
phút nữa hay một giờ nữa, hoặc ít hơn?... Angiêlic không sao nhắm mắt
được. Nhìn ra từ nơi ẩn nấp giữa các cành cây, nàng thấy vòm trời đen màu
bạc, nhưng trong. Ônôrin sụt sịt mũi:
- Gió đi rồi-nó nói bằng giọng ngạc nhiên.
Angiêlic bò lê tới mép cái hố sâu. Tuyết rơi xuống người nàng làm cổ nàng
bị lạnh, nhưng không hề gì.
Nàng không còn tin ở mắt mình nữa: một vầng trăng lưỡi liềm lấp loáng
màu ánh bạc nghiêng nghiêng như đang trôi đi ngây ngất trong hồ nước đen
của vòm trời quang đãng trong khi đó những đám mây đen như mực lùi dần
về phía chân trời.
Angiêlic và con gái nhảy ra ngoài.
ở phía dưới một chút, giữa những không gian nhợt nhạt, có thể trông thấy
cái khối vững chắc và vuông vắn của pháo đài Vapaxu nằm trong tường
thành như một hòn đảo nhỏ yên bình và nóng ấm với đây đó những ánh đèn
lọt qua khe cửa.
những vết chân của hai mẹ con đi tới chỗ cây thông có thể trông thấy rõ vì
chỉ bị một lớp bụi tuyết phủ lên. Cơn gió thổi nghe như tiếng đàn hạc, hình
như với mục đích duy nhất là để quét sạch bụi trên bề mặt cứng như đá để
có thể đi tới dễ dàng hơn.
Bây giờ thì nàng đã biết phải đi về hướng nào rồi. chỉ cần đi xuống pháo
đài.
Trong khi đi, Angiêlic cảm thấy băng dính trên tóc nàng tan ra và chảy
xuống
mặt nàng. Những hòn tuyết đọng trên đôi vai của nàng bong ra và rớt
xuống.