người dân bản xứ ở vùng này-người Môngtanhơ, người Mixtaxanh, người
Cơrê, người Naxcapi-sống ẩn nấp trên một vùng đất rộng lớn nhung nhúc
những muỗi và ruồi, phải vất vả lắm mới kiếm được bữa ăn còm từ dưới
nước hay trong rừng, nên họ cũng chẳng có thì giờ và phương tiện đâu mà
đi gây gổ với người khác. thói quen đỏi hàng với người da trắng và các tàu
thuyền trên sông Xanh Lôrăng thường tập họp họ lại vào mùa thu trên một
số điểm như trên hồ Piguagami, còn được đặt tên thánh là hồ Xanh Giăng
chẳng hạn để đi xuống từng đoàn qua sông Xagơnay về sông Xanh Lôrăng.
Người Irôqua lợi dụng cơ hội này để đánh họ bất ngờ và chặt họ nát nhừ ra
như thịt băm làm batê.
Để chống lại tại họa này, những người khốn khổ kia chỉ còn cách là nhờ sự
cứu giúp của người Pháp.
Vậy mà, hình như một giai đoạn mới giống như thế đang được chuẩn bị trên
vùng cao, ở nơi xa xăm đầy sương mù của một vịnh hẹp, có những ghềnh
đá màu hồng nhạt, và không phải chỉ có người Anhđiêng bị đe dọa mà cả
dân Tađuxắc và cả Kêbếc nữa.
Bá tước đờ Perắc không thể từ chối một việc có tầm quan trọng sống còn
như vậy đối với vị Thống đốc của Tân Pháp quốc, không những là người
bạn
nhờ ông ta mà vợ chồng chàng được Vua Luis 14 ân xá, mà còn là "người
anh em đồng hương" cùng quê Gaxcông với chàng. Tân Pháp quốc có một
đội quân mỏng manh trong lúc này cụm hết cả lại ở vùng tây nam, phía Hồ
lớn, không có một lực lượng bảo vệ tại chỗ nào đáng kể. Chính trong dịp
này, người ta mới thấy là Tân Pháp quốc muốn thoát chết thì phải có những
chuyện "thần kỳ".
Trong trường hợp này việc đờ Perắc tới cùng hạm đội của chàng là một
trong những chuyện thần kỳ. lịch sử đã định đọat như vậy. Đúng là ngài
Phơrôngtơnắc và cả nhân dân Tađuxắc đang lo lắng tính đến những khẩu
súng hỏa mai của mình và đã gặp may, nhưng Angiêlic thì thất vọng quá
thể.
- Thế Ônôrin không thấy anh đi với nó đến Vilơ Mari thì rồi nó sẽ nói sao
đây?