bà đờ Perắc đem lên Kêbếc là nơi các cô gái đã được gửi tới để làm vợ
những người Canada trẻ tuổi.
Danh từ "cô gái tóc vàng" thường được các anh lính dùng để chỉ cô gái đã
hứa hôn hoặc cô gái còn ở nhà mà chàng trai đang mơ ước. Còn đây là
trường hợp của một cô gái da đen xinh đẹp được các bà ở Xanh Mô ở Pari
nuôi dưỡng.
Cô ta vẫn chưa tìm được chồng, không phải vì cô ta không có chàng trai
nào nhòm ngó tới mà vì cô ta vẫn đinh ninh trong đầu là chỉ lấy một sĩ quan
hoặc một nhà quý tộc mà thôi.
Nhờ vậy mà Angiêlic thu lượm được một số tin tức về các cô gái đỡ đầu
của nàng. Cô Hăngriét cũng chưa vội kết hôn với một anh chàng người
Canada để nếm thử cuộc sống gian khổ của người lính canh tại những phần
đất nộp tô ở biệt lập. Cô ta vẫn làm công cho nhà bà đờ Bômông, người đã
mang cô ta về Pháp để giải quyết vấn đề hưởng của thừa tự. Cả hai người sẽ
trở lại đây trong năm sau trừ trường hợp Hăngriet cưới chồng ở ngay quê
hương.
- Nếu cô ta trở lại, nhờ bà nói với cô ta là cô em của cô ta đã lấy chồng ở Po
Roayan trong lãnh địa của gia đình đờ La Rôsơ-Pôday. Tôi tin là cô ta sẽ
sung sướng khi được báo tin này.
Người ta cũng nói với nàng rằng cô Đenphin đuy Rodoay, người đã nhận
trách nhiệm trông nom các bạn gái khi bà đờ Môđơribua chết,
hiện giờ đang ở trong thành phố, hơi cô đơn một chút, vì chồng cô ta, một
trung úy hải quân đang tháp tùng ngài đờ Phrôngtơnăc lên hồ Ôntariô để
xem các "điệu nhảy" của ngài Irôqua.
Cặp vợ chồng này, được mọi người thương yêu, đều là những thành viên
tích cực của hội từ thiện Xanhtờ Phami. Angiêlic đọc lại bức thư của bà đờ
Mecuvilơ là bức thư được nàng giở ra đầu tiên trong đống thư nhận được
khi đến đây. Nàng nghĩ rằng trong thư này bà ta sẽ nói về những kế hoạch
tiến hành lễ cưới giữa ông già Cuaxi Ba và cô Perin, người nô lệ da đen của
nàng...
Chương 24: