Tại nhà ăn, một bà xơ và người tập sự đã dọn ra một bữa ăn nhẹ, và trên
mỗi đĩa những miếng dưa cắt sẵn tỏa hương ngào ngạt.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Kết thúc chuyến thăm đầu tiên này, mẹ Buốcgioa tính đến nỗi buồn của hai
mẹ con sắp xa nhau và làm thế nào để gỡ ra không đến nỗi tàn nhẫn, mối
ràng buộc tự nhiên của tình mẫu tử. Mẹ Buốcgioa đề nghị với Angiêlic hãy
giữ Ônôrin bên nàng cho đến khi nàng tìm thấy người anh cả để giới thiệu
đứa bé với người trong gia đình.
Lúc trở về nàng sẽ trao cô bé lại cho giáo đoàn Đức Bà để bắt đầu cuộc
sống của một học sinh nội trú. Mẹ Buốcgioa đoán là bà đờ Perắc sẽ còn lưu
lại ít hôm tại đảo Mônrêan. Như vậy nàng có thể cảm thấy vẫn còn gần gũi
con và có được tin tức của con. Khi đến ngày nàng lên thuyền trở về, mẹ
Buốc
gioa mong nàng được yên tâm về số phận đứa con của nàng và ít nhiều
quen với cảnh chia li.
Để làm nàng khuây khỏa, mẹ Buốcgioa nhắc đi nhắc lại rằng vô số người ở
Vilơ Mari mong muốn được gặp bà đờ Perắc, và ngài thống đốc mới của
thành phố định mở tiệc chiêu đãi nàng, mời những nhân vật quan trọng và
có tiếng tăm nhất thành phố có nghĩa là gần như mời hầu hết mọi người để
giới thiệu nàng với họ.
Hơn nữa, nàng đã nghe nói hiệp sĩ đờ Lômêni Sămbo hiện có mặt ở đây.
Gương mặt của Angiêlic rạng rỡ lên rồi tối sầm lại vì mẹ Buốcgioa cho biết
hình như chàng hiệp sĩ trở về là do bị thương trong một trận phục kích của
người Utaoai. Vì thế, ông ta buộc lòng phải rời bỏ ngài đờ Phơrôngtơnắc
đang tiến về Hồ lớn. Vết thương không nặng lắm, người ta đang điều trị cho
ông ở bệnh viện lớn Gianơ Manxơ.
Ngừơi nữ tu sĩ nói sang chuyện do trời xui đất khiến nên nàng tìm thấy lại
người anh cả đúng là lãnh chúa đuy Lu. Người ta đã bí mật công nhận với
mẹ như vậy... mẹ còn nói chắc chắn là vợ của lãnh chúa đuy Lu là một con
người ưu tú tên là Brigitơ Luxơ đờ Pierờphông, người con gái cả của bà ta
vừa mới lấy chồng.