Biết rằng những người khách từ xa mới tới đang khát nước, vì khát là một
thứ bệnh của xứ sở, mẹ bắt đầu cho uống mỗi người một cốc to nước mát
lấy từ dưới giếng lên. ở đây, mùa đông cũng như mùa hè, cốc nước lã đó là
cử chỉ hiếu khách đầu tiên. Rồi mẹ bả Ônôrin chạy ra xem con lừa cái trên
bãi cỏ cùng với hai con cừu non, một con đen, một con trắng...
Angiêlic nhận thấy suốt cả cuộc thăm viếng, mẹ Buốcgioa không bao giờ
rời tay khỏi Ônôrin, giới thiệu với nó về cảnh quan của tu viện còn nhiều
hơn với nàng.
Một nhà giáo dục đáng quý biết bao.
Trên gác, người ta thấy những phòng ngủ, những chiếc giường bằng gỗ đơn
giản có trải nệm nhồi trấu và những chiếc chăn kẻ ô vuông màu xanh và
xám. Phía trên giường có một chiếc khung bằng gỗ.
- Mùa đông,. Chúng tôi còn treo những chiếc mành bằng vải xanh lá cây để
trẻ em của chúng tôi được che lạnh và gió lùa vào lúc ban đêm.
Mùa hè người ta thường tìm cách trừ muỗi cho trẻ. Người ta trèo lên khung
giương những viên thuốc trừ muỗi làm bằng quả nhục đậu khấu, đinh
hương và nhiều loại cây cỏ có mùi xông mạnh để xua đuổi muỗi cũng như
các loại côn trùng khác.
- Con có biết làm những thứ thuốc muỗi đó không? - mẹ Buốc gioa hỏi
Ônôrin. Ônôrin lắc đầu:
- Vậy thì con biết làm những gì? Con hãy nói đi-Người nữ giáo sĩ đầy lòng
nhân ái yêu cầu cô bé.
- Cháu chẳng biết làm gì hết-Ônôrin trả lời vẻ hơi làm điệu-cháu rất vụng
về.
- Thế thì, chúng tôi sẽ giúp cháu làm và dậy cháu nhiều điều-Người nữ
giám hiệu trả lời một cách vui vẻ và chẳng lấy làm buồn khi cô bé tuyên bố
như vậy.
Trong khắp ngôi nhà, đâu đâu cũng thơm phức mùi dưa bở và mùi quả chín.
Thời tiết dễ chịu hơn ở Kêbếc, ở đây người ta đã thu hái rất nhiều mận và
những quả táo nặng trĩu đầu cành trong vườn cây ăn quả. Và phía dưới
vườn gần mặt sông, trên bãi cát xám mọc lên lăn lóc những quả dưa ăn rất
ngon.