Bà đờ Verierờ nói chuyện lâu với Angiêlic về gia đình của người anh nàng
và Angiêlic cũng đã thông báo tin tức về người nhà của nàng ở Poa tu.
- Như vậy đấy! - nàng nói-Thưa bà, bà đã khẳng định cho tôi một cái tin mà
trước đây tôi chưa lấy làm chắc. Phải, quả thật như vậy, mặc dù tôi chưa
trông thấy mà cũng chưa báo tin tôi đến. bây giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn
nhà quý tộc mà bà nói chuyện đúng là anh cả của tôi, Giôxơlanh đờ Xăngxê
đờ Môngtơlu, đi sang Thế giới mới từ hồi mười sáu tuổi, và từ hồi đó chúng
tôi không bao giờ nhận được tin.
bà đờ Verieđờ ôm hôn nàng thắm thiết, nước mắt đầm đìa.
Chương
25
Thành phố Vilơ Mari là đây, thành phố thần thánh, thành phố kiên cường ở
tận vùng đất đai và rừng núi, phía sau trải ra một đường viền màu xanh mờ
của những mái nhà và những gác chuông, ngọn núi lửa đã tắt có cái mũi tẹt
mang tên Mông Roayan. Trên bến cảng, các nhà tư sản, ông bà Lơbia, cả
hai đều là bà con và đều là những gia đình giàu có và xông xáo nhất thành
phố đang chờ nàng.
Từ lâu, qua môi giới của những hành khách như Nicôla Perốt những người
có tên tuổi ở Mônrêan đã làm ăn buôn bán với bá tước đờ Perắc. Việc làm
ăn diễn ra qua những con đường phía trong bắt đầu từ các ngọn tháp Trung
quốc, và nàng đoán rằng các ông này , những người đã từng ủng hộ các
chuyến đi của những người đường rừng bằng chính tiền của mình để buôn
lông thú, hẳn là vui lòng được hưởng lợi nhờ ông chủ xứ Vapaxu. Họ có
một ít vàng bạc dự trữ, được hoan nghênh tại xứ thuộc địa nơi mà các thứ
giấy tờ chứng chỉ đều thay cho những đồng tiền mặt là thứ mà trên tất cả
các thị trường nghiêm chỉnh người ta đều rất quý và có khả năng thanh toán
với nước Pháp chính quốc hoặc các cường quốc về thương mại.
Vì vậy mà nàng đã được đón tiếp với tất cả tình thân hữu và sự quan tâm.
Ônôrin cũng vậy. Người ta lấy làm tiếc là ngài đờ Perắc vắng mặt. Nhưng
khi