ngoài khơi xứ Gunxbôrô. Con tàu này phần lớn được thuê bằng tiền của vua
Pháp. Và được chỉ định cho công việc định cư do một đội từ thiện mang tên
là giáo đoàn Đức Mẹ Xanh Lôrăng. Không có tin tức, không có thông báo
và tất nhiên không có cả một bản thống kê nào để có thể đánh giá sự mất
mát đã xảy ra. Những người hùn vốn sốt ruột đang muốn thu lại tiền ứng
trước của họ.
Garô lao tới. người ta cảm thấy ông ta quyết tâm làm xong vụ này.
Bản tường trình - ông ta nói-mà người ta gửi cho ông ta và ông ta đang để
trước mặt đây, nói đến hai mươi bảy cô gái nhà vua đã xuống tàu cách đây
gần ba năm. Con tàu Kỳ lân. Ông ta như nhớ ra người ta đã thi nhau nói đi
nói lại rằng tất cả các cô gái này đều được cứu sống, do chuyện thần kỳ
nhưng số các cô đã đến được Kêbếc chỉ còn mười lăm hoặc mười sáu.
- Số còn lại đi đâu?
- Một số đã ở lại trong các vùng định cư của chúng tôi tại vịnh Pháp.
Garô gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng. Ông ta bảo rằng ông ta đã nghĩ đúng là
phải qua nàng người ta mới có thể gỡ ra cái mớ bòng bong này.
Bản buộc tội rất khẩn thiết, ông ta nhắc lại-được cấp trên ủng hộ.
và ông ta hiểu rằng, bây giờ ông ta phải gửi sang Pháp những thông tin
chính xác, chứ không nói lơ mơ như đã làm trong mấy năm về trước vì
không có tin tức về những người đã dính dáng đến vụ đắm tàu Kỳ lân và
những người này ở rải rác khắp nơi trên một vùng lãnh thổ rộng ít nhất
cũng bằng cả châu Âu và trên hàng nghìn dặm bờ biển, nên công việc này
đối với ông ta không phải dễ dàng.
Việc đoàn tàu của ông bà đờ Perắc đi qua Kêbếc sẽ giúp ông ta tranh thủ
làm nhanh được nhiều tháng nếu không phải là một năm.
Đột nhiên ông ta đưa cho nàng một bó giấy tờ.
- Đây, từ Pari gửi tới bản danh sách đầy đủ của hai mươi bảy cô gái, với tên
họ, tuổi tác, quê quán, v. v... Xin bà hãy viết vào phía sau mỗi một tên
người tình trạng hiện nay của họ.
Angiêlic nổi xung.
- Tôi có phải là lục sự của tòa án đâu và tôi không muốn làm công việc thư
ký đó. Tôi đã cứu họ, tôi đã chữa chạy cho họ, đã đem phần lớn những