với tôi là con tàu này đi về Kêbếc mà bị lạc đường đến như thế và vào chìm
nghỉm trong vịnh Pháp, điều này cũng khả nghi lắm.
- Chẳng ai chối cãi điều đó cả.
Ông ta giở sổ ra xem.
- Tuy nhiên giáo đòan đã rõ ràng dứt khoát. Họ khẳng định khi ra đi, họ đã
cho thuê hai con tàu khác nữa. và những con tàu này có thể đã bị những
người ở Gunxbôrô tịch thu, việc này bị xem như một hành động ăn cướp...
Phải chăng đây là hai chiếc tàu mà ông Vilơ Đavơrây đã chiếm đọat một
chiếc xem như "Chiến lợi phẩm"? Tôi có một bản gốc của những quyết định
trong đó số phận của con tàu đã được định đoạt,
Angiêlic nghe mà ngứa cả tai. Như vậy là những con tàu cướp biển, những
kẻ đồng mưu với Ămbơroađin do tên Dalin, con quỷ trắng, tên côn đồ khét
tiếng điều khiển. Tên này đã nói toạc ra là hắn tham gia chuyến đi do nữ
công tước Môđơribua tổ chức với sự ủng hộ của tổng trưởng Cônbe và
những người lương thiện khác muốn kiếm lời.
- Những yêu sách của cái hội thành kính này đối với tôi thật lạ lùng. Theo
tôi thì ông đã làm ăn với bọn kẻ cướp sừng sỏ, có ý đồ cướp bóc những tàu
bè bị nạn còn hơn cả những người mà ông đang lên án. Hai chiếc tàu ư?
Ông cũng biết quá rõ đây là những chiếc tàu sống ngoài vòng pháp luật, làm
nghề cướp bóc tàu thuyền, bọn cướp này đầy rẫy trong vịnh Pháp. Ông
quản lý Cáclông đã tận mắt chứng kiến những trận chiến chúng tôi buộc
lòng phải giáng cho chúng để chúng khỏi làm hại.
- Tôi biết! Tôi biết! Nhưng thật không may ông Cáclông hiện nay đang ở
trong một tình thế khó xử.
- Điều đó không làm mất tác dụng của những điều ông ta đã nói trong các
năm trước, thời kỳ ông ta được xem như một trong những người quản lý lẫy
lừng nhất của Tân Pháp quốc. Ông hãy nghe lời tôi và đi hỏi ông ta, ông ta
có đủ thẩm quyền hơn tôi để trả lời ông.
- Tôi nghi ngờ điều đó.
Nàng lắc đầu, vờ tỏ vẻ chán nản.
- Tôi không hiểu thưa ông tư lệnh cảnh sát, ông muốn gì ở tôi?